Chia sẻ với cụ, em đã từng trầm cảm sau sinh và may mắn giờ con cũng đã được 5 tuổi.
Nhớ lại ngày đó, mới sinh xong em rất nhiều sữa đến nỗi con bú không hết, cho em bé hàng xóm bú vẫn nhiều sữa. Nhưng vì con đầu cũng vụng lại lo lắng nhiều ( bà ngoại thì mất rồi, bà nội thì nhiều việc không giúp được) nên mất ngủ nhiều rồi mất hẳn sữa luôn khi con mới 3 tháng. Khổ lỗi là con hay trớ, hay khóc đêm lại dị ứng với đạm sữa bò thành thử có lúc em bất lực đến mức nghĩ mình vô dụng. Mọi người thì xì xào là khảnh ăn nên mất sữa của con rồi so sánh với người nọ người kia. Nói chung là bế tắc vô cùng.
Con em rất dễ trớ, ăn được tí ti sữa mà trớ mất, cảm giác tiếc, xót xa không diễn tả được. Đã có lần em chấp tay lậy sống con là mẹ xin con mẹ phải nuôi con thế nào đây. Rồi có lần con trớ trong đêm, em không làm chủ được đã nói “ tao cơ cực vì mày” và không ngờ câu nói này khiến chồng hận cả đời, anh nói vì câu này nên sẽ không bao giờ sinh thêm con với em.
Anh mặc định em không thương con, đêm con khóc suốt, em mệt quá vỗ “ ờ ờ mẹ thương” thì chồng chửi rằng con khóc không dỗ con, em bảo em vẫn đang dỗ thì anh cho rằng hát ru thì mới là dỗ con, còn vỗ ờ ờ thì chó nghe.
Anh có rất nhiều quy định và quy tắc khoa học nuôi con và áp đặt cho vợ...nhưng không làm bao giờ.
Con thì còi cọc, khóc đêm đến tận 2,5 tuổi. Mẹ không đi làm được thì bị coi thường là không làm ra đồng nào, rồi tôi lấy cô về làm vợ chứ không phải làm ô sin...
Nói chung, mọi chuyện rồi cũng qua, em cũng đi làm được rồi và con cũng 5 tuổi.
Tựu lại là, không có bà mẹ nào không thương con cả, khi họ bất lực là lúc họ cần được thấu hiểu. Không cần phải làm thay, cũng không cần phải bù đắp gì cả vì đó là lựa âm chọn và hạnh phúc của họ. Chỉ càn thông cảm và hiểu cho vất cả của họ. Thế thôi.
Vợ em mới sinh bé hồi tháng 3, qua thời gian ở cữ rồi nhưng dạo gần đây có dấu hiệu của trầm cảm. Cô ấy mất ngủ triền miên, thỉnh thoảng lại đòi bỏ em, bế con tới 1 nơi thật xa. Em đang rất lo.
Em tính kiếm 1 địa điểm nào đó gần gần HN, đưa cô ấy đi nghỉ ngơi ít hôm. Vì con còn nhỏ nên cũng ko đi xa được, mong cccm cho em xin gợi ý. Có chỗ nào mà thanh bình, yên tĩnh, trong lành ko ạ. Hoặc cccm từng trải qua việc này, xin hãy cho vc em lời khuyên. Em cám ơn.