Lão CK kia của cô bạn cụ mới chỉ dừng lại ở việc biết kiếm tiền thôi, chưa đủ trình để quản lý tiền và đóng vai trò trụ cột trong gia đình cụ ah.
Người ta vẫn thường nói “không sợ đói, sợ khổ - chỉ sợ không công bằng”. Là đàn ông, đừng tưởng cứ biết kiếm tiền thật nhiều quăng cho vợ rồi muốn làm gì thì làm là không ổn, hay lúc cần lấy tiền vợ không đưa là kêu lọ/chai mất kiểm soát là vứt.
Cháu đi làm từ xưa đến nay có bao tiền đưa vợ hết, cầm làm gì cho nặng người. Không những thế hầu như tất cả các tài sản trong gia đình đều do vợ đứng tên từ nhà cửa, đất cát, xe cộ, tiết kiệm, ... (mà món nhà đất hiện nay theo luật hiện hành, muốn vợ đứng tên mình còn phải làm giấy uỷ quyền định đoạt tài sản vk nó còn bắt mình ký luôn, cháu cũng ký ngay ko táp lự). Nhưng mình phải kiểm soát được tiền và tài sản, khi cần bất cứ lúc nào mình quyết đinh là vk nghe răm rắp. Mệ, cháu nói thật mình đã kiếm được ra tiền, đưa vợ cầm/cất giữ mà khi cần không lấy được ra thì phải xem lại chính mình. Vấn đề là phải làm sao để vợ nó luôn tin vào những việc mình sử dụng tiền,tránh tạo tiềm thức trong đầu vk như một ô sin hay thủ quỹ trong gia đình.
Cháu cũng là con một, trưởng họ, trưởng tộc trong gia đình đông chị em nhưng phần lớn các công việc đằng nội vợ cháu đứng ra thu xếp, giái quyết hết từ chuyện tiền bạc, giỗ tết, xây dựng. Với đằng nội, nếu mình không có sự quán triệt ngay từ đầu và biết cách khuyến khích, đề cao và nâng tầm vợ lên để nó thấy tầm ảnh hưởng của nó thì sau này cực mệt. Đầu tiên cũng nhiều chê trách lắm, nhưng nay cháu thấy quá ổn các chị gái, ông chú toàn điện bàn với vk cháu thôi, sau nó báo cáo và xin ý kiến mình thấy oai như cóc và nhẹ tênh cái thằng người
Với đàn bà nói chung, đái không qua ngọn cỏ về cơ bản là tham lam, lo sợ, thích thể hiện tầm ảnh hưởng/quyền lực vớ vẩn, vụn vặt và hay để ý vặt là vấn đề muôn thủa. Mình không xử lý khéo, thì thường bất đồng lại hay đến ở những điều vụn vặt này. Cháu xưa nay không bao giờ có quỹ đen quỹ đỏ, nhưng phải làm sao cho vợ hiểu đúng là như vậy, và nếu cần phải làm việc đó là vk mất quyền, và tổn hại gấp nhiều lần. Ngược lại, với gia đình bên vợ mình phải tỏ ra hào phóng trên tầm những suy nghĩ vụn vặt của vợ. Nếu cần giúp đỡ về tiền bạc với anh chị/em bên vợ thì mình cũng nhập vai người trong cuộc, xem tính khả thi, nếu ổn thì đừng lăn tăn gì. Với bố/mẹ vợ, các em còn nhỏ thì ba cái chuyện lễ nghi, hiếu đáp hay giúp đỡ có gì phải lăn tăn thì vợ sẽ cảm phục vô cùng. Trước cháu đại đi biếu bố mẹ mình một đồng (vợ đưa) là cháu lên ngoại biếu gấp 3 luôn. Hicc, giờ mỗi lần về quê ngoại là vợ toàn phải kiểm tra ví và tịch thu bớt (nó cũng xót tiền, so tính với đằng nội, các anh cọc chèo với mình chán, còn lý do/lý chấu bảo mình giữ thể diện cho các ông kia)
Nói chung mình luôn cố gắng tốt nhất cho gia đình, nhưng cũng phải có cách sắc thuốc và đôi khi cũng phải có bài thì mới lừa được nó, khiến nó tâm phục khẩu phục. Gấu cháu thuộc loại ở Hà Đông còn sót lại con duy nhất, nhưng vớ vẩn là vỡ alo luôn. Trước dính quả cũng doạ lo/chai, mệ cháu ký luôn cho phát 10 tờ giấy khống bảo thích ghi gì thì ghi, hỏng tờ này viết tờ khác, tiền bạc/tài sản chưa đủ ghi tiếp tao nợ 10 tỷ vào, tao hứa trả đủ là sợ mất mật. Kinh nhất là món nó kiểm soát hành trình và về cơ tối cụ, mà mình thì bận và cũng lười hay quên báo nhà. Nhiều hôm nó hành cho mẹ già, các con ngồi đợi bên mâm giữa để giữa nhà đến hơn 10 giờ đêm đợi mình về dù nó điện mình đã bảo cứ ăn trước đi. Về đến nhà vừa ức đã thế nó còn cứ lẩm bẩm không ăn thì phải điện bảo lọ chai thế là bốp luôn rồi đi ngủ. Mệ, cháu để cho 3 ngày ko nói nửa lời mới tính cách sắc thuốc, đêm xuống hạ mình xin lỗi, trả bài rồi nói lý do từ trước đến giờ không về ăn cơm ít điện báo sớm là vì nghĩ nếu báo sớm thì vợ con ở nhà sẽ ăn uống qua loa, sơ sài rồi mẹ già nghĩ ngợi, (mà đa phần chị em là vậy, Ck ko cơm nhà là đồ mua lại cất tủ, ăn uống sơ sài qua loa khổ lắm) ... bla blap các kiểu là chuyển ngược thế cờ từ thua thành thắng, lại ngoan như chó con trong tâm phục, khẩu phục
Đấy, dỗi việc chờ cơm nên chém vui với cụ chủ đề nóng chuyện gia đình tý thôi. Tất cả là do mình