Cụ cho em ý kiến cụ thể hơn được không ạ?Em chậm hiểu nên chưa rõ ý của cụ lắm!!
Hôm qua em cũng nói chuyện với mẹ em rồi,nhận lỗi vì làm bố mẹ phiền lòng và xin bố mẹ nguôi giận,xin cho vợ dưới ngoại chơi ít bữa rồi bảo về thăm ông bà!Nghe em nói cu con ngoan và không quấy mẹ em cũng xuôi xuôi,bảo thế thì cứ tạm thời ở dưới ngoại,em về sẽ giải quyết rõ
Cái gốc cái rễ của gia đình nó nằm ở nhà nội chứ không phải nhà ngoại, vậy nên đừng có diễn trò bỏ nội theo ngoại rồi hối không kịp. Em chẳng cổ hủ giáo điều gì đâu, nhưng bản chất nó là như thế. Cụ luôn phải nhớ điều này.
Trước mắt đứa trẻ là quan trọng nhất, tiếp theo là vợ và hạnh phúc gia đình. Ở nội hay ở ngoại mà con khỏe, con ngoan, vợ vui là được. Không cần quan tâm thói quen vùng này vùng nọ, vùng *** nuôi được vợ con mình. Trường hợp của cụ em nghĩ nên chấp nhận cho vợ ở nhà mẹ đẻ, nhưng không quá lâu.
Giải quyết có 2 cửa:
Cửa sáng là cụ tự lập, tự lo cho bản thân gia đình, tự kiếm tiền nuôi con, tự lập ra ở riêng, trụ cột của cả nội và ngoại. Lúc đấy cụ là trung tâm vũ trụ, nói ai dám cãi. Em nghĩ cửa này cụ không làm được đâu.
Cửa tối là cụ phải tự hành bản thân: rảnh lúc nào thì về thăm con lúc đấy, giặt tã nấu cơm, tắm trẻ, ru con, đưa đi tiêm ... cụ phải làm tất, mẹ vợ mẹ đẻ làm đỡ thì cụ vẫn phải tự làm. Làm hơn osin. Không có tiền về thăm thì bớt tiền ăn mà về, tối không đi chơi ở nhà học để cuối tuần mà về. Nên nhớ bao giờ hôm đầu tiên về, là về nhà nội. Ngủ ở nhà nội rồi mới sang nhà ngoại thăm vợ thăm con. Sau đó cụ ở nhà ngoại bao lâu là việc của cụ. Cụ có làm cụ mới biết, cụ có tham gia thì cụ mới hiểu. Con cụ, vợ cụ cụ phải chăm và không cần ai chăm hộ. Nói ít làm nhiều. Dần dần cụ sẽ lấy được tiếng nói và hình ảnh trong mắt vợ con và cả hai bên gia đình.
Cửa này cụ không làm được nữa thì cụ vĩnh viễn vẫn ở cái vòng luẩn quẩn thằng đàn ông bạc nhược chạy theo vợ chạy theo tiếng nói xã hội.