E nói thêm chút về vấn đề nói tục:
Bố mẹ E là nhà giáo, hai cụ giáo dục em quá nghiêm khắc, ngày mới ra trường E được mọi người gọi là "Em vâng, dạ, ạ." Thậm chí ra đường hay đi mua sắm bị người ta gây sự cũng không biết vặng nọ văng kia ra chửi. Nhiều khi đành ngậm bồ hòn làm ngọt, thấy mình thật là thiệt thòi. Sau giáo dục F1, E ko quá bắt ne bặt nẹt con nữa, chỉ đảm bảo con không văng tục trong gia đình và trước mặt người lớn là OK.
Nhưng khi F1 học cấp 2, một lần vô tình vào FB của F1 mới biết nhóm chat chit của lớp con nói bậy kinh khủng, các chữ viết tắt rồi viết hẳn ra tràn ngập luôn. E có một cuộc nói chuyện nghiêm túc với F1 và nhận được câu trả lời: Con là người văng tục ít nhất trong nhóm đấy, đó là bình thường thôi, nếu không theo sẽ bị cô lập, đào thải. Cuối cùng E phải thỏa hiệp là F1 phải đảm bảo được sau này nói tục không là câu cửa miệng. Mỗi thời mỗi khác cụ ạ. (Nói rõ là F1 nhà E học lớp chọn toán của LL, HĐ nhé, không cụ lại bảo do trường F1 nhà E toàn thành phần bất hảo)
F1 nhà cụ còn bé thì phải uốn nắn nhiều hơn, nhưng không đến mức quá chuẩn chỉ như thời xưa nữa. Mỗi nghề mối quan điểm sống đều có ưu điểm và nhược điểm, không ai dám đảm bảo 100% cách của mình áp dụng là đúng với con mình. Như E thấy cụ đang áp dụng khá ổn, cụ chỉ cần mềm dẻo hơn một chút. Ai dành thời gian cho con nhiều hơn, người đó sẽ có ảnh hưởng lớn đến con hơn cụ ạ