Thực ra em nghĩ phần lớn các cụ nghĩ thoáng được là do cuộc sống cũng ổn, tự mình làm mình tiêu được không chật vật, em cũng vậy, nên không quá cần giúp đỡ hay thừa kế của gia đình.
Nếu đặt mình ở địa vị mà 2 vợ chồng góp lại chỉ đủ ăn, con dâu phải chăm nhà chồng, chăm bố mẹ chồng (em nghĩ ở quê phần lớn là vậy) mà đến khi chia nhà chỉ chia cho con trai mình thì thật là quá đáng, lúc đó đương nhiên vợ sẽ tổn thương và nghĩ ngợi, người hiền thì buồn, người ko hiền thì gia đình lục đục. Tuy các cụ mợ đều nói quá đáng thì li dị, nhưng ở quê ko đơn giản như vậy, li dị thì ở đâu, bố mẹ đẻ thì toàn khuyên con cố nhịn, hàng xóm thì bán ra tán vào, con cái thì khổ, tiền thì không có...
Mà nhiều nhà bố mẹ chồng coi chuyện còn dâu hầu hạ dạ vâng là đương nhiên chứ cũng chả cảm động gì đâu ạ. Cũng có những người chồng như thế.
Em có chị bạn cũng thân, chăm mẹ chồng ốm bao năm cho chồng đi làm tiến sĩ, xong chồng ở bên kia cũng có bồ rồi về li dị vợ đây.
Mà bạn em cũng con nhà, sống rất tử tế, đảm đang nhé, mỗi cái ko trẻ ko xinh như bồ thôi.
Nên cuộc sống đúng là mỗi cây mỗi hoa.
Chia sẻ hoàn cành suy nghĩ của mình cho vui thôi, chứ mình ko thể đánh giá ng ta như thế là tốt hay không.