Bẩm các cụ.
Em cũng hay vào hóng các topic tư vấn chuyện gia đình, thường thì đọc cho vui vì các cụ hiến kế rất Fun. Không ngờ giờ đến lượt em cũng phải vào đây để xin cao kiến của các cụ. Sự thể là con gái em sinh tháng 2/2010 vậy mà vợ em cư nhất định tháng 9 này cho đi học lớp 1 luôn, em can ngăn thế nào cũng không được. Trộm vía F1 nhà em cũng nhanh nhẹn, 5 tuổi đã biết đọc biết viết, tiếng anh cũng gọi là khá hơn các bạn cùng lứa chút. F1 như vậy nên vợ nhất quyết cho đi học sớm, mà cho học trường Newton ở tận Hoàng Quốc Việt, trong khi nhà em ở Thanh Xuân Nam.
Em thì muốn F1 cứng cáp hơn, còn 1 năm mầm non nữa chơi cho đã. Can ngăn không được nên em lên đây nhờ các cụ tư vấn giúp.
Thanks các cụ nhiều. ——---------------------Đa tạ các cụ đã chỉ giáo. Như vậy việc học sớm có thể dẫn đến rắc rối về mặt giấy tờ f1 sau này, đây là lý do chính để ngăn cản gấu lúc này. Còn việc học sớm là phản khoa học, là trái tự nhiên thì giờ có bổ vào đầu gấu nó cũng không thông. Các cụ cứ mắng em hèn, đúng là em hèn thật. Nhưng cụ nào có gấu điên thì mới hiểu đc những hoàn cảnh này. 2 f1 nhà em còn nhỏ, em chưa tính đc nếu bỏ nhau thì f1 sẽ ra sao nên giờ em chưa thể đập vào mặt gấu như các cụ dạy đc, mặc dù e rất muốn làm thế.
Đây là kinh nghiệm của chính bản thân em
em đi học sớm 1 năm, bà già là giáo viên bố cán bộ giao thông thường xuyên đi công tác xa nhà. Bà già em không gửi em được nên 5 tuổi xách em đến cơ quan (tức là cái trường của bà cụ) nhét em vào lớp 1. Được vài buổi hỏi cô giáo em học được không, cô bảo được thế là em được chấm dứt tuổi thần tiên bước vào nhà trường. Năm lớp 5, thấy mấy ông anh con bà bác đi học chuyên toán, bà già em cũng nhét em đi thi chuyên toán. Khốn nạn thân em là nó lại đỗ thế là em bắt đầu cuộc đời của dân chuyên tán từ lớp 5 đến lớn 12. Đến năm lớp 8 thì nó cái bộ rái rụt nó cải cách tạo thêm lớp 9 (trước đó là chương trình cũ không có lớp 9), đám học sinh hết lớp 8 chúng em được đi thi lấy nửa, nửa đỗ lên lớp 10 học tiếp chuơng trình cũ, nửa trượt được ưu ái học thêm lớp 9 cho nó chắc. Cứ như vậy, 16 tuổi em vào đại học và 20 tuổi tốt nghiệp đi kiếm tiến. Cụ nghe thế có ổn không ợ. Làm bố mẹ có con như thế, đem đi chém chắc ai cũng tròn mắt cả chứ nhỉ.
Bây giờ, em mới nói cái cảm nhận của chính em.
Từ lớp 5 cho đến lớp 12, cứ đến khi bắt đầu giai đoạn tăng tốc độ của khối lượng học là em ốm kéo dài cả tháng trời. Căn bệnh ko rõ nguyên nhân và cuối cùng được các bác sĩ khắp cái Hà Nội kết luận là dị ứng thời tiết nhưng nổi mẩm ở bên trong ... ruột. Em cũng éo biết được có đúng không vì có mổ bụng ra mà xem được đâu chỉ biết là đau lắm ko ăn ngủ được cả tháng trời. Sau đó thì chuẩn bị thi học kỳ đến tận cái đ ít luôn. Tóm lại là 7 năm trời, gần như em chỉ có loanh quanh học và học chả đi đâu cả chả biết cái cuộc đời nó tròn méo ra sao. Đến bay giờ, em nghĩ có khi chỉ là thể lực không theo nổi khối lượng sách vở nên cơ thể nó dở chứng đòi nghỉ thôi, bởi vì cứ đi học thì em ốm nhưng mà vào bệnh viện nằm để theo dõi thì lại chẳng có gì cả, mẹ em còn tưởng em bị ma làm ý chứ.
Đã vậy, ở trong lớp em là đứa bé nhất, kém chúng nó hẳn 1 tuổi, chơi cái gì cũng thua kém nên luôn là đứa được cho chơi cuối cùng. Bé thế mà chia phe chơi thì có thêm thằng này là gánh nặng chứ nước non *** gì. Lớp bé thì bị bắt nạt, lớp lớn thì bọn con trai nó kua gái ko cho bám đuôi, mà bọn con gái thì ko cho cưa chúng nó (bằng tuổi con gái nó đã phát triển giới tính hơn con trai rồi). Kể cả khi lên đại học, tình trạng cũng chẳng cải thiện được bao nhiêu. Cho nên khi ra trường em như 1 thằng ngốc về các vấn đề xã hội. Phải nói rằng, bằng sự suy nghĩ ngây thơ của trẻ con so với những cơ hội có được, em đã bỏ phí nhiều cơ hội thành công hay nói trắng ra là có nhiều tiền, thăng chức cũng như kua gái.
Bây giờ, nhiều bậc cha mẹ cứ lấy con cái ra làm búp bê chơi đồ hàng bắt nó học sớm, học giỏi để làm cái khoe khoang mà quên đi cảm nhận của chính trẻ con quên đi sự ham chơi của con trẻ, cái cây nó phải từ từ mới to được thành đại thụ, quả cần có thời gian mới chín, ép nó chín sớm thường bị thối đấy. Sau này khi xảy rả chuyện gì lại cứ đổ tại nhà trường, tại xã hội bla bla... mà quên đi rằng chính mình có bao giờ đặt vào vị trí con trẻ, suy nghĩ như chúng nó, cảm nhận tâm trạng của chúng nó chưa mà có thể nói rằng " quan tâm đến con cái"