THAM SÂN SI - là nỗi thống khổ của con người, nếu bạn nào biết được nó dưới ánh mắt minh triết của Đạo thì ....
Mời các cụ uống trà từ từ ngâm cứu à...
Phật nói: “Vô dục tắc cương”. Đó thực là một ranh giới, là một tu dưỡng. Con người không có nhiều ham muốn thì sẽ sống được đơn giản hơn, thoải mái hơn và càng tự do hơn. Vứt bỏ là một ý chí sáng suốt, một độ lượng, nó không mù quáng, không hạn hẹp. Vứt bỏ có thể khiến cõi lòng thoải mái hơn, có thể tưới nhuần tâm linh, nó làm tan đi đen tối, làm sạch tâm linh. Biết vứt bỏ thì cuộc đời con người mới có thể thoải mái, tự nhiên hơn; biết vứt bỏ, cuộc sống sẽ càng tươi sáng hơn. Cho nên các bạn đừng bao giờ quên, trong cuộc sống còn một trí tuệ gọi là “vứt bỏ” !
Bản tính của con người vốn đầy thất tình lục dục. Sự khác biệt giữa con người và con vật là con người có thể kiềm chế ham muốn của bản thân. Nên biết rằng, nếu không kiềm chế ham muốn, cứ phóng túng thì hâu quả sẽ rất nghiêm trọng.
Có một câu chuyện ngụ ngôn như sau: Có một thư sinh trên đường vào kinh thi cử, khi đi qua một cái ao, thấy một người câu được một con cá to, anh ta bèn đi hỏi người đó làm thế nào để câu được con cá này. Người đó nói một cách đắc ý: “Đó đương nhiên phải có khả năng rồi, lúc đầu vì mồi nhỏ quá, cá to không thèm ăn, cho nên tôi lấy mồi to, một lúc sau là câu được con cá to này.” Sau khi nghe xong, chàng thư sinh cảm thán và than thở: “Cá ơi là cá, trong ao có bao nhiêu là cá nhỏ tôm nhỏ, có thể ăn cả đời không hết, nhưng cá lại không chịu được sự hấp dẫn, cứ đi ăn mồi to mà người câu cá đưa đến, cá chính là vì tham ăn nên mới chết đấy!”
Không nghi ngờ gì, con người có ham muốn gì thì sẽ trở thành dung tục, hoặc là tất cả những người dung tục đều là những người có ham muốn. Vì vậy, trước thế giới rộng lớn này và các thứ hấp dẫn, chúng ta nên làm thế nào? Câu “vô dục tắc cương” có thể chỉ dẫn mình lập thân xử thế. Đúng thế, người vô cầu thì phẩm chất tự cao, tức là, nếu con người không ham muốn đòi hỏi gì, phẩm cách sẽ tự nhiên cao hơn, trong sáng hơn và không có bụi bẩn.
Quả đúng như vậy, người thật sự kiên cường sẽ không có ham muốn gì, ông Nam Hoài Cần từng tặng cho học trò một câu đối, câu trước là tư tưởng của nhà Phật, câu sau là tư tưởng cùa nhà nho: “Có cầu thì khổ, vô dục tắc cương”. Nếu một người bảo mình không ham muốn gì cả thì là không đúng. Thực ra ngay cả vị thánh, Phật và thần tiên đều sẽ có đòi hỏi, có đòi hỏi thì sẽ đau khổ. Người đạt vô cầu, phẩm chất tự cao, phải đạt tất cả đều không có ham muốn thì mới là kiên cường chính trực thật sự, thì mới là một con người thật sự, đứng giữa thiên địa.