Bức thư chưa được tiết lộ:
"Phờ no dét thân mến!
Võ học, thì thắng thua là chuyện thường, nên lần này không cần phân định đến chuyện đó.
Tôi và ngài thống nhất thế này: Kéo dài thời gian vờn nhau trong 3 phút (thế là dài hơn 2 trận kia rồi). Trong 3 phút vàng ngọc đó, mỗi bên ra 3 chiêu tính toán sao cho bên ngoài dòm thấy rất gớm, dưng mờ không đau và không làm ngã nhau.
Ra chiêu lần lượt 1-1, ngài ra chiêu trước, tôi đáp chiêu...và như vậy tôi sẽ là người ra chiêu cuối- chiêu thứ 6.
Cái chiêu cuối đó, tôi sẽ chạm tay hơi lâu vào ngài, và ngài chỉ cần rùng mình 3 cái (làm sao cho khán giả và các máy quay thấy rõ 3 cái rùng mình này).
Rồi sau đó, hai ta sẽ bắt tay thán phục nhau, không bên nào phát ngôn là thắng hay thua, chỉ nói là rất khâm phục và tôn trọng đối thủ. Ngài cũng không cần phải phát ngôn về vấn đề điện đóm, nếu có ai hỏi, ngài chỉ nói là "thật đáng ngạc nhiên", là ổn.
Đọc xong lá thư này, ngài hãy mở cái bao giấy kèm theo, bên trong là 100 ngàn đô la Mỹ. Tiếp đó trong 3 năm, cứ mỗi môn sinh mới nhập võ đường của tôi, ngài sẽ được hoa hồng 100 đô la.
Chúng ta đều hiểu nhau, đều có vị trí và lợi ích như nhau. Sau lần này, mọi thứ của chúng ta đều tốt đẹp hơn nhiều lần!
Võ vẽ suông để làm cái gì, có phỏng, thưa ngài?
P/s: Người đưa thư và bao giấy kèm theo là thân tín của tôi, ngài cứ ghé tai nói nhỏ câu này là xong: Yes, zê.ê.ê...ê!
Rất mong hội đấu!"