Câu này anh Lý thuổng từ "quyền ngạn" mà ra chứ có tự nghĩ quái đâu. Trước anh Lý mấy chục năm thì Lý Thư Văn tập theo cách này rồi.
Còn Mas thì em nói thật là PR cũng quá. Vụ gãy sừng là do cưa sừng sẵn với đấu toàn mấy con bò non thôi.
Kiệt điện cũng ko phải dạng bá vơ đâu cụ. Chả qua lỡ đấu, thắng thì chả vẻ vang gì, thua lại bị nói là "Chưởng môn đi thua thằng vớ vẩn môn phái khác". Thế thì hết đường làm ăn rồi
Anh Lý thực chiến chỗ nào mà cụ bảo "quá nhiều rồi"
. Chắc trong phim hử? Lý có đúng 1 trận đấu võ đc ghi lại nhưng giáp quấn quanh người và đánh với ... đệ của mình
Cái này em thấy nó giống bôi nhọ hơn là sự thật. Đúng là võ Tàu ko mạnh thật nhưng cũng có 1 số người ở mức khá.
Hơn nữa, tên trong bài kiểu này chả biết là ai với ai, em luận đc mỗi "Zhang Gu Ru" là "Cố Như Chương" (người này bị viết ngược tên).
1928 thì Tôn Lộc Đường, Lý Thư Văn còn sống đó, sao ko đấu với họ
Võ khác thể thao cụ ạ. Chẳng ai đi học võ của 1 anh ko biết đánh nhau cả. Nó giống như thầy dạy toán của cụ, làm toán phải giỏi thì mới dạy đc. Tất nhiên sau này, cụ có thể tự nghiên cứu toán để vượt thầy mình nhưng ko có nghĩa là cụ ban đầu đi học 1 ông ko biết làm toán mà chỉ biết lí thuyết suông.
Vì thế nguyên tắc võ sư phải là võ sĩ trước đã, phải biết đánh lộn cái đã.
Ko phải đâu cụ.
Nếu cụ nghiên cứu sâu sẽ thấy đại để võ thuật thế giới hình thành ra các trường phái lớn:
+ Võ Tàu và các vùng ảnh hưởng (Tàu, Việt, Triều-Hàn)
+ Võ Nhật và các vùng ảnh hưởng (Nhật, Brazil)
+ Võ phương Tây (Savate, Sambo, Krav Maga)
+ Võ Nam Á
+ Võ Đông Nam Á (Muay, Sillat, Arnis ...)
Trong các trường phái này, có đúng võ Tàu có bài quyền
. Đó là điểm mấu chốt để võ Tàu trở nên ... vô dụng