Ôi ! Vẫn biết phút giây này sẽ đến
Mà làm sao tim vẫn nghẹn nên lời
Vị tướng tài bao triệu người quý mến
Trái tim Người ngừng đập ...Việt Nam ơi !
Tin buồn đưa giữa chiều tối đất trời
Tin buồn đưa đến muôn nơi trái đất
Tin buồn đưa ngỡ chưa là sự thật
Vị tướng tài ! Nay đã mất rồi sao ?
Từng hàng tre ngỡ như cũng lao xao
Từng trái tim thấy nghẹn ngào thương tiếc
Bữa cơm tối từng nhà dừng ăn tiếp
Cháu ngây thơ ngơ ngác biết chuyện gì ?
Vẫn hiểu rằng vòng tử biệt sinh ly
Chẳng ai thoát, chẳng có gì níu được
Đời nhân hậu mấy ai so sánh được
Thế kỷ đời điều mong ước nhân gian !
Khu rừng xưa nghe vọng tiếng suối ngàn
Tên anh Văn vẫn vọng vang bờ cõi
Quân lệnh đầu tiên rõ từng tiếng nói
Phai Khắt, Nà ngần chói lọi sử xưa...
Đờ Cát gục đầu, hai cánh tay đưa
Từ dưới hầm lên vẫn chưa hiểu nổi
Là tướng phương Tây không ngờ phút cuối
Thành hàng binh cúi đầu dưới sao vàng
Cầu Hiền Lương chia cắt Bắc Nam
Cuộc chiến mới với vô vàn gian khó
Lời Bác Hồ trong tim ai khắc rõ
"Không có gì quý hơn độc lập, tự do !"
Pháo đài bay ? Ta thiêu chúng ra tro!
Vua chiến trường ? Ta đập bò ra hết!
Xẻ Trường Sơn ! Bao đoàn quân mải miết...
Vị tướng tài thêm anh kiệt vô song
Nhật lệnh tuyệt vời, dân tộc chờ mong
Thần tốc nữa lên ! Vang trong quân ngũ !
Táo bạo nữa lên ! Từng giây tranh thủ...
Giải phóng miền Nam ! Một nửa cõi bờ ...
Khúc khải hoàn rộn rã nhạc và thơ
Quốc kỳ tung bay ước mơ đã thoả
Vị tướng tài thấy nỗi niềm sao lạ
Trong ngày vui như thấy có Bác về...
Tóc bạc một đời binh nghiệp say mê
Tạm quên chiến trường quay về cuộc sống
**** giao việc gì không hề nao núng
Dù có tạm quên gươm súng, sa bàn...
Nụ cười vẫn hiền, tình vẫn chứa chan
Tuổi tác càng cao lại càng đức độ
Bên người lính xưa chia từng cảnh ngộ
Giữa những gian nan vẫn tỏ tim hồng
Ôi ! Vị tướng tài rạng rỡ núi sông
Sử vàng mãi ghi chiến công lừng lẫy
Lễ tang Người...có thể không đến đấy...
Hàng triệu người ...tự cài lấy băng tang...