Em chia sẻ với các cụ vài dòng được viết trên một Facebook viết khi nhìn tấm ảnh cựu chiến binh Phàng Seo Vàng về viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Bạn hỏi tôi là "Người lính Cụ Hồ là ai? và điều gì khiến cho người lính đó chiến đấu 30 năm trong rừng rậm?" Câu trả lời của tôi "Người lính đó đây!" Một người đàn ông gần như vô danh và không một thứ nào trên người ông có giá trị hơn 20 đô la Mỹ. Nghỉ hưu ở một vùng rừng núi, người lính già gói gém hành trang giản dị của mình để xuống Hà Nội, nơi mà một cánh cửa của một chiếc BMW hoặc Mercedes của các cậu trai trẻ - những người đưởng hưởng tự do và đất nước độc lập miễn phí từ ông - cũng có giá trị hơn toàn bộ tài sản mà ông có. Tuy nhiên, ông vẫn đứng đợi bên ngoài nhà của vị Tổng Tư Lệnh của mình để chào một lần cuối. Không có một kỷ luật quân đội nào đòi hỏi ông phải làm thế, không một thiên đường với các trinh nữ nào được hứa hẹn cho ông nếu ông chết trong khi chiến đấu cho tổ quốc. Khi ông còn trẻ và cầm lấy vũ khí để chống người Pháp, ông được hứa rằng đó sẽ là cuộc chiến tranh đẫm máu và không biết bao giờ mới thành công; ông được cảnh báo rằng đất nước của ông sẽ bị tàn phá và kẻ thù có thể giết ông và các đồng đội với tỷ lệ 10 đổi 1. Nhưng ông vẫn cầm vũ khí và chiến đấu. Ông tham gia cuộc chiến tranh đẫm máu để thế giới biết rằng Việt Nam là tên của tổ quốc ta chứ không phải Nam Kỳ, không phải Bắc Kỳ hay Đông Dương thuộc Pháp. Ông chiến đấu để thế giới biết rằng đồng bào ông sẽ không quỳ gối nữa trước các ông chủ thực dân Pháp. Đó là câu trả lời của tôi. Và đây, ông ấy ở trước mắt bạn - người lính Cụ Hồ.
Trong tấm ảnh, một lính già dân tộc thiểu số từ một tỉnh miền núi cách Hà Nội hàng trăm ki-lô-mét đợi bên ngoài nhà Đại tướng Võ Nguyên Giáp để chào vị Tổng tư lệnh của mình một lần cuối!