VinaCapital là quỹ đầu tư lớn thứ 2 của Việt Nam, người đưa tiền cho nó toàn là những dân máu mặt của tài chính thế giới, bản thân nó luôn có hàng trăm thứ quy định, luật lệ choàng lên người. Các cụ có thể chửi nó là tham lam, cá mập, hút máu người thì được, chứ còn chửi nó là lừa đảo, đổi trắng thay đen thì không có cửa đâu.
Nó đầu tư 33 triệu đô, đòi 22%, tức là nó mong thu về khoảng 7 triệu đô, con số này so với 2 tỷ đô tài sản mà nó đang quản lý thì như muối bỏ bể; không thằng ngu nào lại vì đòi mấy đồng xu lẻ mà tự đi hủy hoại danh tiếng, thậm chí là vấn đề sống còn của mình - em có thể khẳng định luôn là không bao giờ có chuyện nó đưa ra 2 bản hợp đồng tiếng Việt và tiếng Anh khác nhau.
22% lợi nhuận, gấp khoảng 3 lần lãi suất ngân hàng, là một con số rất lớn, nhưng không phải trên giời, nhất là với hình thức đầu tư private equity như thế này. Các cụ xem Shark Tank cũng sẽ thấy là mấy lão Shark toàn đòi lãi suất trên 20% đối với các start-up (cực kỳ nhảm nhí).
Vụ này nhiều khả năng là cả 2 bên đều quá tham: thằng VinaCap thì khát máu, còn bà Huân thì khát vốn, nhưng cái sai của bà Huân là bà ý nghĩ chơi với quỹ đầu tư quốc tế cũng như chơi với bọn cho vay ngoài chợ, cứ ừ đại cầm tiền rồi có gì tính sau. Bây giờ bọn VinaCap nó cứ chiếu hợp đồng nó siết thì bà cuống quýt đi cầu cứu.
Âu cũng là bài học lớn cho các doanh nghiệp nhỏ lẻ Việt Nam. Đời chả có gì cho không biếu không cả.