- Biển số
- OF-126198
- Ngày cấp bằng
- 1/1/12
- Số km
- 3,580
- Động cơ
- 547,584 Mã lực
Cụ, lại bì PHẤN với VÔI, hơn chứ kém sao bọn họ!OF mà mở trại sáng tác thì nhân tài cũng chả kém hội nhà văn đâu các cụ nhỉ
Cụ, lại bì PHẤN với VÔI, hơn chứ kém sao bọn họ!OF mà mở trại sáng tác thì nhân tài cũng chả kém hội nhà văn đâu các cụ nhỉ
Chân phụ ofer thì 24/7 chỉ 6h nhé!Có OFer chân chính thì chắc phải có OFer chân phụ phải không các cụ?
Hóng bài về OFer chân phụ.
Cụ viết hay quá!Rút từ trong túi áo ngực ra điếu thuốc lá Thăng Long quăn queo, vuốt phẳng điếu thuốc, anh châm lửa và quay sang tôi:
"Phen này thằng Nga dễ sa lầy bên U Cà lắm chú ạ"
Tôi vẫn cắm cúi vào chiếc điện thoại, giả lờ như không nghe rõ điều anh nói.
Sau 2 phút chìm trong yên lặng, lần này anh đập tay vào vai tôi, giọng nói cương quyết: "Thằng Nga mà không rút sớm, Mỹ nó cấm vận thì đi ăn mày cả lũ đấy"
Tôi khẽ ngước lên nhìn anh, mái tóc hoa râm điểm bạc trông có vẻ trẻ hơn so với tuổi. Chiếc áo grab xanh bạc mầu nhưng không che được vẻ rắn rỏi. đôi mắt anh sáng ngời. Tay anh cầm chiếc iphone 6 plus đã vỡ 1 bên góc màn hình mà có lần anh khoe là dùng nhận đơn nhanh hơn hẳn mấy máy an-doi đời cũ. Từ cuối cái điện thoại là một sợi dây sạc mầu trắng đã ngả vàng và nối thẳng với cục xạc dự phòng anh đặt mua trên sóp-pi. Lẩn khuất bên dưới ống quần kaki là đôi tất xanh mà bọn trẻ hay gọi là "tất ngành". Có lần anh kể với tôi, anh chở khách vượt đèn đỏ mà mấy "thằng giao thông" nó không phạt vì tưởng anh là đồng nghiệp. Tôi khẽ đăm chiêu giả như suy nghĩ rồi đáp: "cái này cũng khó nói anh ạ"
Quán nước vỉa hè này là nơi tôi và anh hay gặp nhau trò chuyện. Lúc thì chuyện thời sự, khi thì chuyện showbiz, rồi kinh tế vĩ mô, chính chị chính em. Chủ đề nào anh cũng biết, chủ đề nào anh cũng thạo. Thi thoảng tôi lại mời anh chén nước, cái kẹo lúc rỗi rãi hay ngồi nói chuyện cùng nhau. có lúc đi đâu gần nhà, tôi lại nhờ anh chở. Khi ba chục khi năm chục tùy vào quãng đường. Anh bảo bao nhiêu tôi đưa anh chừng đó, cũng chẳng mặc cả. Bà chủ quán thì ghét anh vì anh không hay gọi nước của bà mà uống từ cái bình nước mầu nâu anh chuẩn bị sẵn từ nhà. Anh biết thế nên lúc nào quán đông, anh lại tế nhị đi ra xe, dựng chân chống chiếc dream tầu cũ kỹ, 2 chân gác lên ghi đông. Anh nằm dài trên yên xe, mắt nửa nhắm nửa mở như suy tư về 1 điều gì đó.
Anh hay chơi diễn đàn, cứ lúc nào vắng khách là anh lôi điện thoại ra lướt OF. Thấy bảo cũng là 1 ofer kỳ cựu. Tôi biết vì có lần anh nhờ tôi cài DNS để vào mấy trang bbc tiếng Việt. Qua vụ đó tôi biết nick anh. Anh cũng chẳng dấu diếm gì. Khi nào có bài viết được nhiều vodka, anh lại đem ra khoe với tôi. Anh thích viết về chính trị, vì cái đấy được nhiều like hơn các chủ đề khác. Nhưng cũng vì thế mà anh bị bọn chã nó tháo bánh mấy lần. Anh bảo bọn nó thiếu dân chủ, thiếu tự do ngôn luận. Anh chưa đi là vì có nhiều bạn trên này với cả tiếc cái nick hơn 200.000 mã lực. Chứ đầy bọn diễn đàn khác muốn mời anh sang chơi - đấy là anh bảo tôi thế.
Anh viết dài, có lẽ khối kiến thức uyên thâm của anh cần 1 nơi để phát tiết. Chủ đề nào trên OF anh cũng có mặt. Từ chiến sự Trung Đông đến chuyện cô hoa hậu bị lộ ảnh nóng. Từ chuyện lạm phát, giá dầu tăng đến chuyện xin tư vấn vì con mèo nhà hàng xóm kêu buổi đêm làm mất ngủ, thớt nào anh cũng vào để lại vài còm. Anh lập luận khúc triết, uyên thâm. Lời lẽ anh hoa văn, câu cú rõ ràng mạch lạc, lắm khi anh còn trích dẫn cả mấy câu danh ngôn anh đọc được trên tờ lịch gói xôi anh mua buổi sáng. Các cụ ofer khác vì thế mà với anh cũng có đôi phần kính nể. Anh ghét bọn giầu, anh bảo mọi tài sản đều là tội ác. Ở anh có cái nhìn thời cuộc sắc xảo mà ít người có được. Nhớ năm ngoái có vụ giá dầu về âm. Anh lên OF tuyên bố chắc nịch giá dầu sẽ phải tăng, không âm được. Thế mà cuối cùng vài hôm sau nó lên thật. Ai cũng ngạc nhiên, các cụ trẻ cụ già OF thì khỏi nói, nhìn anh với đôi mắt khác hẳn. Tên tuổi anh sau vụ đó ít nhiều cũng có chỗ đứng ở đây.
Khoảng gần tháng nay, tôi thấy anh ít chở khách. Lúc rảnh rỗi anh hay lôi điện thoại ra lướt OF. Thoát nick nọ anh vào nick kia. Anh bảo phải đấu tranh vạch mặt bọn gì làm dư luận với 47 48 gì đó, tôi nghe mà cũng không hiểu lắm. Chỉ biết anh làm việc đó với một tinh thần say mê và thái độ nghiêm túc. Nhiều khi đến tối mịt chị bán trà đá dọn hàng rồi mà anh vẫn cố ngồi. Ở nhà anh chưa có wifi, ngồi đây còn bắt được wifi từ bên quán cafe đối diện.
Mấy hôm nay chiến sự Nga Ukr càng lúc càng căng thẳng. Vol 15x trong quán tăng tầng liên tục. Lạ cái là không thấy anh online, cũng chẳng ra quán nước ngồi để bắt nhờ wifi nhà đối diện. Tôi đem thắc mắc hỏi chị trà đá, dù gì chị cũng là hàng xóm với anh. Như được mở tấm lòng, chị nói như hất nước vào mặt tôi: "Nó ốm nằm nhà mấy ngày nay rồi. Bố thằng hâm, suốt ngày online chém gió cắm mặt vào cái điện thoại. Cả tháng nay không làm ăn gì tiền nước không đóng cũng bị nó cắt, vợ nó chán bỏ về bên ngoại rồi. Hôm trước tao sang mua cho bát cháo, còn thều thào nhờ tao mua cho cái thẻ 50 để nạp 3G. Nói mãi mà đ.éo nghe". Chị là thế, phụ nữ VN mình là thế, họ suồng sã và bỗ bã đấy nhưng cũng đầy lòng nhân từ và trắc ẩn. Tôi quyết định rồi, tối nay tôi sẽ vào thăm anh. Dù sao anh cũng là người bạn duy nhất của tôi ở cái quán nước này. Tôi sẽ mang sang anh cái sạc dự phòng và mấy cái thẻ 3G để anh vào mạng. Có lẽ lúc này đấy là những thứ cần thiết hơn với anh.
Cụng rựa cơ mờ rựa chỗ êm êm hơn cụ ạCụng rựa thôi cụ ạ
Hay quá, cụ cho em gửi ké cái thẻ cào 4G cho cụ ấy.Ofer chân chính là phải vậyRút từ trong túi áo ngực ra điếu thuốc lá Thăng Long quăn queo, vuốt phẳng điếu thuốc, anh châm lửa và quay sang tôi:
"Phen này thằng Nga dễ sa lầy bên U Cà lắm chú ạ"
Tôi vẫn cắm cúi vào chiếc điện thoại, giả lờ như không nghe rõ điều anh nói.
Sau 2 phút chìm trong yên lặng, lần này anh đập tay vào vai tôi, giọng nói cương quyết: "Thằng Nga mà không rút sớm, Mỹ nó cấm vận thì đi ăn mày cả lũ đấy"
Tôi khẽ ngước lên nhìn anh, mái tóc hoa râm điểm bạc trông có vẻ trẻ hơn so với tuổi. Chiếc áo grab xanh bạc mầu nhưng không che được vẻ rắn rỏi. đôi mắt anh sáng ngời. Tay anh cầm chiếc iphone 6 plus đã vỡ 1 bên góc màn hình mà có lần anh khoe là dùng nhận đơn nhanh hơn hẳn mấy máy an-doi đời cũ. Từ cuối cái điện thoại là một sợi dây sạc mầu trắng đã ngả vàng và nối thẳng với cục xạc dự phòng anh đặt mua trên sóp-pi. Lẩn khuất bên dưới ống quần kaki là đôi tất xanh mà bọn trẻ hay gọi là "tất ngành". Có lần anh kể với tôi, anh chở khách vượt đèn đỏ mà mấy "thằng giao thông" nó không phạt vì tưởng anh là đồng nghiệp. Tôi khẽ đăm chiêu giả như suy nghĩ rồi đáp: "cái này cũng khó nói anh ạ"
Quán nước vỉa hè này là nơi tôi và anh hay gặp nhau trò chuyện. Lúc thì chuyện thời sự, khi thì chuyện showbiz, rồi kinh tế vĩ mô, chính chị chính em. Chủ đề nào anh cũng biết, chủ đề nào anh cũng thạo. Thi thoảng tôi lại mời anh chén nước, cái kẹo lúc rỗi rãi hay ngồi nói chuyện cùng nhau. có lúc đi đâu gần nhà, tôi lại nhờ anh chở. Khi ba chục khi năm chục tùy vào quãng đường. Anh bảo bao nhiêu tôi đưa anh chừng đó, cũng chẳng mặc cả. Bà chủ quán thì ghét anh vì anh không hay gọi nước của bà mà uống từ cái bình nước mầu nâu anh chuẩn bị sẵn từ nhà. Anh biết thế nên lúc nào quán đông, anh lại tế nhị đi ra xe, dựng chân chống chiếc dream tầu cũ kỹ, 2 chân gác lên ghi đông. Anh nằm dài trên yên xe, mắt nửa nhắm nửa mở như suy tư về 1 điều gì đó.
Anh hay chơi diễn đàn, cứ lúc nào vắng khách là anh lôi điện thoại ra lướt OF. Thấy bảo cũng là 1 ofer kỳ cựu. Tôi biết vì có lần anh nhờ tôi cài DNS để vào mấy trang bbc tiếng Việt. Qua vụ đó tôi biết nick anh. Anh cũng chẳng dấu diếm gì. Khi nào có bài viết được nhiều vodka, anh lại đem ra khoe với tôi. Anh thích viết về chính trị, vì cái đấy được nhiều like hơn các chủ đề khác. Nhưng cũng vì thế mà anh bị bọn chã nó tháo bánh mấy lần. Anh bảo bọn nó thiếu dân chủ, thiếu tự do ngôn luận. Anh chưa đi là vì có nhiều bạn trên này với cả tiếc cái nick hơn 200.000 mã lực. Chứ đầy bọn diễn đàn khác muốn mời anh sang chơi - đấy là anh bảo tôi thế.
Anh viết dài, có lẽ khối kiến thức uyên thâm của anh cần 1 nơi để phát tiết. Chủ đề nào trên OF anh cũng có mặt. Từ chiến sự Trung Đông đến chuyện cô hoa hậu bị lộ ảnh nóng. Từ chuyện lạm phát, giá dầu tăng đến chuyện xin tư vấn vì con mèo nhà hàng xóm kêu buổi đêm làm mất ngủ, thớt nào anh cũng vào để lại vài còm. Anh lập luận khúc triết, uyên thâm. Lời lẽ anh hoa văn, câu cú rõ ràng mạch lạc, lắm khi anh còn trích dẫn cả mấy câu danh ngôn anh đọc được trên tờ lịch gói xôi anh mua buổi sáng. Các cụ ofer khác vì thế mà với anh cũng có đôi phần kính nể. Anh ghét bọn giầu, anh bảo mọi tài sản đều là tội ác. Ở anh có cái nhìn thời cuộc sắc xảo mà ít người có được. Nhớ năm ngoái có vụ giá dầu về âm. Anh lên OF tuyên bố chắc nịch giá dầu sẽ phải tăng, không âm được. Thế mà cuối cùng vài hôm sau nó lên thật. Ai cũng ngạc nhiên, các cụ trẻ cụ già OF thì khỏi nói, nhìn anh với đôi mắt khác hẳn. Tên tuổi anh sau vụ đó ít nhiều cũng có chỗ đứng ở đây.
Khoảng gần tháng nay, tôi thấy anh ít chở khách. Lúc rảnh rỗi anh hay lôi điện thoại ra lướt OF. Thoát nick nọ anh vào nick kia. Anh bảo phải đấu tranh vạch mặt bọn gì làm dư luận với 47 48 gì đó, tôi nghe mà cũng không hiểu lắm. Chỉ biết anh làm việc đó với một tinh thần say mê và thái độ nghiêm túc. Nhiều khi đến tối mịt chị bán trà đá dọn hàng rồi mà anh vẫn cố ngồi. Ở nhà anh chưa có wifi, ngồi đây còn bắt được wifi từ bên quán cafe đối diện.
Mấy hôm nay chiến sự Nga Ukr càng lúc càng căng thẳng. Vol 15x trong quán tăng tầng liên tục. Lạ cái là không thấy anh online, cũng chẳng ra quán nước ngồi để bắt nhờ wifi nhà đối diện. Tôi đem thắc mắc hỏi chị trà đá, dù gì chị cũng là hàng xóm với anh. Như được mở tấm lòng, chị nói như hất nước vào mặt tôi: "Nó ốm nằm nhà mấy ngày nay rồi. Bố thằng hâm, suốt ngày online chém gió cắm mặt vào cái điện thoại. Cả tháng nay không làm ăn gì tiền nước không đóng cũng bị nó cắt, vợ nó chán bỏ về bên ngoại rồi. Hôm trước tao sang mua cho bát cháo, còn thều thào nhờ tao mua cho cái thẻ 50 để nạp 3G. Nói mãi mà đ.éo nghe". Chị là thế, phụ nữ VN mình là thế, họ suồng sã và bỗ bã đấy nhưng cũng đầy lòng nhân từ và trắc ẩn. Tôi quyết định rồi, tối nay tôi sẽ vào thăm anh. Dù sao anh cũng là người bạn duy nhất của tôi ở cái quán nước này. Tôi sẽ mang sang anh cái sạc dự phòng và mấy cái thẻ 3G để anh vào mạng. Có lẽ lúc này đấy là những thứ cần thiết hơn với anh.
Không phải em nhá. Iem dùng 7 được đôi năm dồi mà mã em gấp mấy 2 vạnỐi cụ dùng 6 pờ lớt với cả động cơ 20 vạn mã lại giật mình thon thót .
me too he heEm thích nhất cụm từ "bọn chã"
Bắt sống anh tôi nói phét nhéHay ngồi trà đá, mong Nga thua, chạy Grab, dùng wifi chùa…giống e vãi
Phét gì, tối toàn chạy Grab, đi đâu thì gọi a nhé, dạo này móm quá,Bắt sống anh tôi nói phét nhé
Bọn ấy toàn ăn rồi ngồi soi còm, xong ngứa mông là cào phím bóp mồm bóp miệng cccm. Dất nà mất dân chủ, chẳng tự do ngôn luận sất gì cả. Bực bội rấtEm thích nhất cụm từ "bọn chã"
Chú mua cho anh tút Thăng Long dẹt hút cho sang mồm, đừng mua sim 3G. Anh đổi đời rồi !Rút từ trong túi áo ngực ra điếu thuốc lá Thăng Long quăn queo, vuốt phẳng điếu thuốc, anh châm lửa và quay sang tôi:
"Phen này thằng Nga dễ sa lầy bên U Cà lắm chú ạ"
Tôi vẫn cắm cúi vào chiếc điện thoại, giả lờ như không nghe rõ điều anh nói.
Sau 2 phút chìm trong yên lặng, lần này anh đập tay vào vai tôi, giọng nói cương quyết: "Thằng Nga mà không rút sớm, Mỹ nó cấm vận thì đi ăn mày cả lũ đấy"
Tôi khẽ ngước lên nhìn anh, mái tóc hoa râm điểm bạc trông có vẻ trẻ hơn so với tuổi. Chiếc áo grab xanh bạc mầu nhưng không che được vẻ rắn rỏi. đôi mắt anh sáng ngời. Tay anh cầm chiếc iphone 6 plus đã vỡ 1 bên góc màn hình mà có lần anh khoe là dùng nhận đơn nhanh hơn hẳn mấy máy an-doi đời cũ. Từ cuối cái điện thoại là một sợi dây sạc mầu trắng đã ngả vàng và nối thẳng với cục xạc dự phòng anh đặt mua trên sóp-pi. Lẩn khuất bên dưới ống quần kaki là đôi tất xanh mà bọn trẻ hay gọi là "tất ngành". Có lần anh kể với tôi, anh chở khách vượt đèn đỏ mà mấy "thằng giao thông" nó không phạt vì tưởng anh là đồng nghiệp. Tôi khẽ đăm chiêu giả như suy nghĩ rồi đáp: "cái này cũng khó nói anh ạ"
Quán nước vỉa hè này là nơi tôi và anh hay gặp nhau trò chuyện. Lúc thì chuyện thời sự, khi thì chuyện showbiz, rồi kinh tế vĩ mô, chính chị chính em. Chủ đề nào anh cũng biết, chủ đề nào anh cũng thạo. Thi thoảng tôi lại mời anh chén nước, cái kẹo lúc rỗi rãi hay ngồi nói chuyện cùng nhau. có lúc đi đâu gần nhà, tôi lại nhờ anh chở. Khi ba chục khi năm chục tùy vào quãng đường. Anh bảo bao nhiêu tôi đưa anh chừng đó, cũng chẳng mặc cả. Bà chủ quán thì ghét anh vì anh không hay gọi nước của bà mà uống từ cái bình nước mầu nâu anh chuẩn bị sẵn từ nhà. Anh biết thế nên lúc nào quán đông, anh lại tế nhị đi ra xe, dựng chân chống chiếc dream tầu cũ kỹ, 2 chân gác lên ghi đông. Anh nằm dài trên yên xe, mắt nửa nhắm nửa mở như suy tư về 1 điều gì đó.
Anh hay chơi diễn đàn, cứ lúc nào vắng khách là anh lôi điện thoại ra lướt OF. Thấy bảo cũng là 1 ofer kỳ cựu. Tôi biết vì có lần anh nhờ tôi cài DNS để vào mấy trang bbc tiếng Việt. Qua vụ đó tôi biết nick anh. Anh cũng chẳng dấu diếm gì. Khi nào có bài viết được nhiều vodka, anh lại đem ra khoe với tôi. Anh thích viết về chính trị, vì cái đấy được nhiều like hơn các chủ đề khác. Nhưng cũng vì thế mà anh bị bọn chã nó tháo bánh mấy lần. Anh bảo bọn nó thiếu dân chủ, thiếu tự do ngôn luận. Anh chưa đi là vì có nhiều bạn trên này với cả tiếc cái nick hơn 200.000 mã lực. Chứ đầy bọn diễn đàn khác muốn mời anh sang chơi - đấy là anh bảo tôi thế.
Anh viết dài, có lẽ khối kiến thức uyên thâm của anh cần 1 nơi để phát tiết. Chủ đề nào trên OF anh cũng có mặt. Từ chiến sự Trung Đông đến chuyện cô hoa hậu bị lộ ảnh nóng. Từ chuyện lạm phát, giá dầu tăng đến chuyện xin tư vấn vì con mèo nhà hàng xóm kêu buổi đêm làm mất ngủ, thớt nào anh cũng vào để lại vài còm. Anh lập luận khúc triết, uyên thâm. Lời lẽ anh hoa văn, câu cú rõ ràng mạch lạc, lắm khi anh còn trích dẫn cả mấy câu danh ngôn anh đọc được trên tờ lịch gói xôi anh mua buổi sáng. Các cụ ofer khác vì thế mà với anh cũng có đôi phần kính nể. Anh ghét bọn giầu, anh bảo mọi tài sản đều là tội ác. Ở anh có cái nhìn thời cuộc sắc xảo mà ít người có được. Nhớ năm ngoái có vụ giá dầu về âm. Anh lên OF tuyên bố chắc nịch giá dầu sẽ phải tăng, không âm được. Thế mà cuối cùng vài hôm sau nó lên thật. Ai cũng ngạc nhiên, các cụ trẻ cụ già OF thì khỏi nói, nhìn anh với đôi mắt khác hẳn. Tên tuổi anh sau vụ đó ít nhiều cũng có chỗ đứng ở đây.
Khoảng gần tháng nay, tôi thấy anh ít chở khách. Lúc rảnh rỗi anh hay lôi điện thoại ra lướt OF. Thoát nick nọ anh vào nick kia. Anh bảo phải đấu tranh vạch mặt bọn gì làm dư luận với 47 48 gì đó, tôi nghe mà cũng không hiểu lắm. Chỉ biết anh làm việc đó với một tinh thần say mê và thái độ nghiêm túc. Nhiều khi đến tối mịt chị bán trà đá dọn hàng rồi mà anh vẫn cố ngồi. Ở nhà anh chưa có wifi, ngồi đây còn bắt được wifi từ bên quán cafe đối diện.
Mấy hôm nay chiến sự Nga Ukr càng lúc càng căng thẳng. Vol 15x trong quán tăng tầng liên tục. Lạ cái là không thấy anh online, cũng chẳng ra quán nước ngồi để bắt nhờ wifi nhà đối diện. Tôi đem thắc mắc hỏi chị trà đá, dù gì chị cũng là hàng xóm với anh. Như được mở tấm lòng, chị nói như hất nước vào mặt tôi: "Nó ốm nằm nhà mấy ngày nay rồi. Bố thằng hâm, suốt ngày online chém gió cắm mặt vào cái điện thoại. Cả tháng nay không làm ăn gì tiền nước không đóng cũng bị nó cắt, vợ nó chán bỏ về bên ngoại rồi. Hôm trước tao sang mua cho bát cháo, còn thều thào nhờ tao mua cho cái thẻ 50 để nạp 3G. Nói mãi mà đ.éo nghe". Chị là thế, phụ nữ VN mình là thế, họ suồng sã và bỗ bã đấy nhưng cũng đầy lòng nhân từ và trắc ẩn. Tôi quyết định rồi, tối nay tôi sẽ vào thăm anh. Dù sao anh cũng là người bạn duy nhất của tôi ở cái quán nước này. Tôi sẽ mang sang anh cái sạc dự phòng và mấy cái thẻ 3G để anh vào mạng. Có lẽ lúc này đấy là những thứ cần thiết hơn với anh.
Bốc phét là điểm chung của ọp màBắt sống anh tôi nói phét nhé
Chuẩn đấy lão ạCụng rựa cơ mờ rựa chỗ êm êm hơn cụ ạ