Trên đỉnh đèo Khau Phạ, nơi đất và trời gặp nhau, tự nhiên cũng thấy mình trở nên nhỏ bé đến lạ thường....
Một cơn gió lạnh, một cái khăn ấm, một ngụm trè nóng hổi và một cái xoa vai, một ánh mắt, nhiều nụ cười và những giây phút bình yên chờ đợi,....... những khoảnh khắc sẽ đi vào miền nhớ...
MCC - mưa - mây mờ - sương mù mịt.... hệt 2 năm về trước.... MCC - chặng đường nối lại miền ký ức... ở nơi đó từng hình ảnh lần lượt hiện về như những thước phim quay chậm, giọng anh Cả vẫn còn đâu đây: "thằng Linh chắc là dỗi rồi, chỗ đẹp thế này không dừng chụp thì nó định chụp cái gì?"
Cái phố núi vẫn bình yên lặng lẽ khép mình bên dòng suối hiền hòa, giờ mọc thêm nhiều nhà nghỉ hơn nhưng vẫn chẳng thể ồn ào bởi những bước chân lặng thầm của kẻ lữ khách, bọn trẻ vùng cao vẫn tíu tít cười hồn nhiên và xấu hổ dấu mặt sau chiếc ô mỗi khi được chụp ảnh....
3 lần quay lại nơi này, chưa khi nào MCC đón mình bằng nắng vàng mê mải....
và đợi mãi, đợi mãi.... cuối cùng cũng có một chút nắng nhẹ...