Day 8: Một chuyến đi "Tây"
Việc sang Cam là 1 kế hoạch mở hoàn toàn, tức là lúc đầu em cũng chưa quyết sang Cam chơi không, vì thời gian cũng sít sao mà tour đi 1 ngày từ Tây Ninh không có, tự lái thì lạ nước lạ cái nên em chưa làm giấy phép liên vận, đang suy nghĩ thì "phát hiện" có xe khách tuyến HCM - Phnom pênh, vậy là tìm nhà xe, quyết định chọn nhà xe Long Phượng (LP), gọi điện đặt vé, lên cửa khẩu hỏi về việc gửi xe qua đêm. Mọi việc thuận lợi không ngờ (giá vé xe LP đón ở cửa khẩu giá 180k/vé. Gửi oto 60k/đêm, 20k tiền vào bãi).
6h sáng, cả nhà lục tục dậy soạn đồ, chỉ mang theo 2 balo đựng đồ dùng cơ bản nhất cho 1 ngày đêm ở nước bạn, tất cả để lại xe gửi ở cửa khẩu Mộc Bài, nhà xe hẹn em 8h30 đón ở cửa khẩu nên cả nhà thong thả đi ăn sáng, F1 vẫn bài ca bò né
Em và Gấu sang bên cạnh ăn bún riêu và hủ tíu, giá niêm yết 12k/tô nhưng thanh toán thì tính 15k
đồ ăn bình thường, không đặc sắc lắm. Vì sợ quá trưa mới tới Cam mà bún thì hơi ít, Gấu gọi thêm 1 suất bánh ướt thịt nướng 2vc ăn chung, ăn cũng khá hay, bà chủ quán rất nhiệt tình niềm nở, giá: 20k/suất
8h30 nhà xe í ới gọi, đưa họ hộ chiếu để họ làm thủ tục, nhà em vạ vật chờ đợi...
Tranh thủ đổi ít tiền và mua thẻ đt. Híc vụ này tiền đổi thì bị cắt cổ
Sim thì bị lừa, bảo trong thẻ khi kích hoạt có sẵn 2$ hoá ra méo có đồng nào. khi nạp tiền rồi cũng không sao vào được mạng, gọi tổng đài thì toàn tiếng ... điếc luôn. May sao lúc đi uống càfe gặp được 1 bạn Cam biết tiếng Anh hướng dẫn mới vào được mạng. Chuối cả nải
Cụ mợ nào cbi đi thì em tặng free sim nhé, tk còn tận 1,5$ lận
9h30 mới đóng dấu hộ chiếu xong, cả nhà xuất cảnh rồi lên xe đi tiếp, đến cửa khẩu phía Cam thì nhà xe tự đóng dấu nhập cảnh (đóng luôn trên xe
), xong cho khách đi qua cửa khẩu, hải quan chắc đã quá quen, chỉ í ới với nhau mà em đoán họ nói "khách của anh X" (tên lái xe người Cam) rồi họ mặc cho hành khách xe em đi qua.
Xuất cảnh bên ta
Nhập cảnh bên bạn
Lên xe được 5 - 10p thì nhà xe dừng lại tại trạm dừng chân để hành khách "ăn trưa", lúc này khoảng 10h, nhà em ngồi chơi chờ chứ ăn gì nổi nữa.
"Ăn trưa" xong thì tiếp tục khởi hành, xe chạy 1 mạch vào Phnom pênh là 13h30, cả nhà xuống xe và tìm cách về khách sạn.
Lại nói khách sạn, tối qua sau khi đặt vé xe xong, Gấu tra agoda rồi đặt phòng luôn trên mạng, khách sạn Mi Met Plate ở ngay trung tâm Phnom pênh, Phòng family 2 room cho 4 người, giá... 18$ (giá giật mình luôn
) đọc cmt trên agoda khá tốt.
Sang Cam, loay hoay vì chưa có mạng internet, cũng ko có điện thoại dù em đã mua sim 3g ở Mộc Bài, các bác tài xe tuk tuk chạy đến mời chào, mỗi người phát 1 giá, Gấu mặc cả ác liệt, cuối cùng đành chốt giá 10K Riel (=2,5$) cho quãng đường 3km về khách sạn.
Tài tuktuk giả không biết đường, chạy lòng vòng, rồi đi hỏi đường, mãi rồi cũng đến nơi, quay lại đòi: "4$"
Cu út bình thường ít nói, lần này đi "Tây" lo bố mẹ không biết tiếng Anh nên rất xăng xái chủ động, kiên quyết "You said 10k riel, not 4$". Tài thấy nó hăng và cương quyết, giải thích là đi vòng hỏi đường nọ kia, nó ko quan tâm, vẫn kiên quyết "You said 10 riel"
Tài lắp bắp "12K riel, ok?", thôi em đồng ý cho xong chuyện, chứ ông con vẫn ko hài lòng vì tài cò quay ko giữ lời.
Checkin khách sạn, khách sạn nhỏ nhưng khá ok, lại gần trung tâm, gần watt phnom, gần chợ đêm. Nghỉ ngơi chút rồi cả nhà dạo phố tranh thủ ăn trưa. Vì quá giờ ăn lại lạ nước lạ cái, tiếng thì không biết nên việc tìm và ăn cái gì cũng khá phức tạp, dân Cam có vẻ xài USD nhiều hơn Riel (hoặc đối với khách du lịch họ chỉ xài $), cuối cùng lo trẻ con đói, em ghé quán bánh mỳ cho chúng ăn tạm, 2$/nửa chiếc, ăn xong đói nguyên như chưa ăn gì
Cả nhà lại tiếp tục dạo bộ, thấy món bánh này hay thì ghé vào, 2000 riel/10c (0,5$), bất đồng ngôn ngữ nên em ko hỏi được tên, bánh ăn với nước chấm khá ngon, bà chủ bán hàng chiều trẻ con, F1 nhà em tấm tắc, nhất là cu con, ăn xong cứ gạ mẹ "con nghĩ họ làm bằng bột gạo, mẹ có làm được không?"
Cả nhà ăn 3 đĩa hết 6000 riel (1,5$)