Nếu coi kinh tế là vợ, người duy nhất cho ta tạo dựng tương lai bằng những đứa con.
Nếu coi đạo đức là cha mẹ già, người ta biết ơn dưng vài năm nữa sẽ xa chúng ta. Họ thuộc về quá khứ.
Cả 2 rơi xuống nước mà chỉ cứu được 1. Các cụ lựa chọn như thế nào ?
Khó đấy cụ ạ, em copy những giả định sau cụ xem thế nào nhé:
Mạnh Tử
Từ nhỏ tôi đã mất cha, mẹ già nuôi tôi khôn lớn thật không dễ chút nào. Vì để tôi khỏe mạnh khôn lớn, lại đã dọn nhà đến cả ba lần, cho tôi ăn ngon mặc đẹp, cũng chỉ để mong tôi có tương lai sáng sủa. Nếu mẹ và vợ rơi xuống nước cùng lúc, đương nhiên là cứu mẹ trước rồi, “trăm thiện hiếu đứng nhất, vạn ác dâm đứng đầu” mà!
Nếu vợ chết rồi, tôi có thể kiếm một người khác, còn nếu mẹ chết rồi thì không thể kiếm thêm một người mẹ khác nữa, nếu kiếm được một người mẹ khác thì chắc chắn đó là mẹ kế rồi. Nghe nói mẹ kế xưa nay không có được mấy ai tốt cả.
Trên đời này chỉ có mẹ là tốt nhất thôi, đứa con không có mẹ chẳng khác chi cọng cỏ khô héo vậy. Mẹ ơi, con đến cứu mẹ đây! “Ùm” một tiếng, Mạnh Tử đã nhảy xuống nước.
Chu U Vương
Vợ và mẹ cùng lúc rơi xuống nước, đương nhiên bổn vương phải cứu vợ trước rồi. Nhớ năm nào, bổn vương vì để chọc cho Bao Tự thân yêu cười một tiếng, ngay đến cả giang sơn cũng không cần, ngay đến cả mạng nhỏ của mình cũng đều không cần, huống hồ là mẹ?
“Tình thâm thâm vũ mung mung” (tình sâu thẳm, mưa bụi nhòa), tình yêu của ta dành cho nàng rất sâu đậm, Bao Tự ta đến cứu nàng đây. “Tõm” một tiếng, Chu U Vương liền nhảy xuống nước.
Lưu Bị
Huynh đệ như tay chân, đàn bà như áo quần, áo quần rách rồi có thể may lại được, còn như tay chân đứt lìa rồi thì sao gắn lại được nữa? Chỉ cần nhị đệ và tam đệ của tôi không có rơi xuống nước là được rồi, còn những người khác tôi vốn không quan tâm. Nương tử, mẫu thân, hai người chết thảm quá! Lưu Bị gieo đầu xuống bờ sông kêu gào khóc lóc thảm thiết.
Tào Tháo
Thà ta phụ người thiên hạ, chứ không để người thiên hạ phụ ta, mặc kệ đó là nương tử hay mẫu thân, chỉ cần không phải ta rơi xuống nước là được rồi. Ta đến ung dung, mà đi cũng ung dung, ta vẫy tay một cái, không lấy đi một áng mây nào cả. Tào Tháo ngâm thơ, xách theo bảo kiếm từ từ đi xa khuất.
Khuất Nguyên
Thế gian này thật sự đen tối quá rồi, giang sơn này quá thối nát rồi, dù sống cũng chẳng có chút ý nghĩa gì, chi bằng đều chết một cách sạch sẽ, sóng nước trong xanh có thể gột sạch giải mũ của ta, sóng nước đục ngầu có thể rửa sạch đôi chân của ta. Gieo mình xuống sông nghĩ cũng là một cõi đi về rất tốt vậy.
Một góc trời hiện giờ, là một góc trời bẩn thỉu, bầu trời sao giờ đây không bao giờ còn nhìn thấy thê tử, mẫu thân của ta nữa, ta nguyện cùng chết với hai người. Khuất Nguyên vừa hát xong liền gieo mình xuống sông.
Hòa Thân
Mẹ và vợ cùng rơi xuống nước thì cứ rơi xuống nước thôi, dù sao thứ mà ta yêu là tiền, tiền chính là vợ yêu của ta, tiền chính là mẹ hiền của ta. Ta nói mẹ và vợ này, các ngươi không thể ăn mặc sơ sài một chút rồi mới nhảy xuống nước sao, thật đáng tiếc cho những chiếc trâm cài tóc và mấy món đồ trang sức được mang trên người quá!
Có gì chứ bạn tuyệt đối đừng có bệnh, không có gì chứ bạn không thể không có tiền được. Hòa Thân vừa nhìn mẹ và vợ từ từ chìm xuống nước vừa thở dài tiếc rẻ.
Vương Bột
Lòng bàn tay, mu bàn tay đều là thịt cả, thê tử là người mà mình thương yêu nhất, mẫu thân là người có ơn với mình nhất, phải làm sao đây? Mặc kệ, cứ nhảy xuống nước trước đã, xem xem cách ai gần nhất thì cứu người đó trước vậy. “Ùm” một tiếng liền nhảy xuống nước. Thôi chết! Mình quên mất rằng mình vốn không biết bơi. Vương Bột ùng ục uống mấy ngụm nước, rồi cũng từ từ chìm xuống. Vương Bột – tài tử nức tiếng một thời chính vì chuyện này rơi xuống nước mà chết.
Tôn Ngộ Không
Lão Tôn là chui ra từ khe nứt của tảng đá, vốn không có mẹ, vậy nên không có tồn tại vấn đề mẹ già rơi xuống nước. Lão Tôn đây là một hòa thượng, nên không có vợ. Vậy nên cũng không tồn tại vấn đề vợ rơi xuống nước.
Không tồn tại vấn đề mẹ rơi xuống nước, cũng không tồn tại vấn đề vợ rơi xuống nước, và càng sẽ không tồn tại vấn đề mẹ và vợ cùng lúc rơi xuống nước.
Lời của cao tăng
Chúng ta cần phải lấy tâm bình ổn để xử lý vấn đề này. Tuy vấn đề này không có chút quan hệ gì với giải thoát sinh tử, nhưng chúng ta vẫn cần phải đối mặt với nó, chấp nhận nó, nhưng đừng bị nó trói buộc. Nếu cần cứu vợ thì hãy cứu vợ, nếu cần cứu mẹ thì hãy cứu mẹ, không nên có tâm phân biệt, và càng không nên khăng khăng ràng buộc rằng nhất định cần phải cứu ai mới được, có ràng buộc chính là sẽ có phiền não.
Chỉ cần không khởi tâm phân biệt, không có ràng buộc, tất cả đều phù hợp với giáo lý nhà Phật, thì đó là đúng rồi. Nếu xét theo nhân quả ba đời, người vợ kiếp này có thể chính là người mẹ kiếp trước của ta, mẹ già trong đời này cũng có thể là người vợ trong kiếp sống trước, vậy nên không kể là bạn cứu ai cũng đều như nhau cả. Nếu đã giải quyết xong rồi, thì hãy buông cái tâm đó xuống!
Cách nói của đàn ông thời nay
– Kiểu 1:
Vợ: “Nếu em và mẹ anh rơi xuống nước cùng lúc, anh sẽ cứu ai trước?”.
Chồng: “Mẹ anh từ nhỏ đã lớn lên ở vùng sông nước, mẹ anh bơi lội rất giỏi, mẹ anh sẽ cứu em mà!”.
“Thế sao anh lại không nhảy xuống nước để cứu em”. Cô vợ tức giận nói.
“Nếu anh nhảy xuống nước, em sẽ xong đời rồi”. Người chồng nói: “Anh vốn không biết bơi, vậy nên mẹ anh chắc chắn sẽ cứu anh trước”.
– Kiểu 2:
Vợ: Nếu em và mẹ anh cùng rơi xuống nước, anh sẽ cứu ai trước?”.
Chồng (mặt lộ vẻ khó khăn): “Anh vốn không biết bơi mà!”.
Vợ: “Giả dụ nếu như anh biết”.
Chồng: “Em vốn không phải biết bơi sao? Vậy đương nhiên anh phải cứu mẹ anh rồi”.
Vợ: “Em nói giả dụ nếu em không biết bơi”.
Chồng: “Em không biết bơi, thế em dẫn theo một bà lão ra ngoài sông suối làm gì?”
Vợ: “Anh thật đúng là khúc gỗ mà, em không phải nói giả dụ thôi sao!”
Chồng: “Em giả dụ cái nào không được, sao lại cứ phải giả dụ mẹ anh rơi xuống nước, sao không giả dụ là mẹ em?”
Người vợ tức giận nói: “Thế thì mẹ em và mẹ anh cùng lúc rơi xuống nước, vậy được chưa?
Người chồng cũng tức giận: “Bộ em không có chuyện gì mà lại đi giả dụ hai bà lão rơi xuống nước là sao? Em đã không thích mẹ anh thì chớ, chứ mẹ em nuôi em khôn lớn cũng đâu phải chuyện dễ dàng gì”.
Sau cùng, bà vợ tức muốn phát hoả… Có thể thấy được rằng nếu so với người xưa, thì đàn ông thời nay khá là giảo hoạt (hay khôn khéo) hơn nhiều!
Có một số người luôn thích hỏi người khác những vấn đề kỳ quặc, hơn nữa có một số vấn đề căn bản là không có câu trả lời chính xác, hoặc có thể thật ra trong tâm họ nguyên đã có câu trả lời rồi, chỉ là muốn từ trong miệng bạn nói ra câu trả lời giống như trong lòng họ mà thôi.
Khi đối diện với vấn đề này, bạn hãy vặn hỏi lại đối phương, nếu hôm nay em và con dâu cùng rơi xuống nước, em mong rằng con trai sẽ cứu ai trước.
Lấy câu hỏi tương đồng, nhưng ở lập trường khác nhau để vặn hỏi đối phương, để đối phương đi suy nghĩ, mỗi một người đều cùng lúc có mấy thân phận khác nhau. Khi đối diện với thân phận khác nhau, tùy theo trường hợp có thể câu trả lời chính xác trong tâm anh ta cũng sẽ thay đổi theo.
— Tiểu Thiện biên dịch
Còn em: muốn không gặp nguy hiểm thì không đặt mình vào hiểm nguy. Cụ thể :
- Khuyến khích vợ tập bơi. Nếu không được...
- Không để vợ và mẹ đi cùng. Nếu không được...
- Trang bị áo phao cho cả 2 người. Nếu không...
- Ai dễ cứu, ai gần cứu trước.
(đấy là em chém thế, mong rằng không ai gặp tình huống khó như vậy).