Đúng cụ, năm 1987-1989 là đỉnh cao của đói, hình như vậy, cái đói làm mờ đi nhân cách con người, gần nhà em có cụ giáo B, cụ dạy học từ thời Pháp, lấy vợ Pháp , các con đi Pháp, chả hiểu sao cụ ở lại quê dạy học, sau đó lấy một bà con nhà trí thức hẳn hoi, 2 vợ chồng cụ rất nghèo, với đa số người dân quê, tiếng Pháp, chữ nghĩa với họ quá xa vời.
Nghèo quá, vợ cụ phải đi lên núi lấy củi bán, còn cụ, em nhớ Tết cụ xuống nhà em chơi, đến bữa ăn cụ có ý ở lại, được nhà mời cơm, cụ rất vui...
Khoảng năm 1998, các con cụ ở Pháp tìm về, cụ 1 bước lên oai, chính quyền xã đón tiếp long trọng, cụ và cả nhà sang Pháp hết .