Lâu rồi em chỉ xem các cụ bình luận.
Xã hội của các bạn giãy mãi không chết không đánh giá con người qua nhà to, xe đẹp, mấy chục cửa tiệm. Vì môi trường văn hóa và pháp luật, người ta không nói hẳn ra nghề nào hơn nghề nào, nhưng những người và công việc tạo ra nhiều giá trị thặng dư hoặc đóng góp nhiều cho xã hội luôn được trân trọng. Một cụ nha sĩ chỉ có 1 và 2 phòng răng, các cụ nha sĩ cũng chẳng bao giờ lên mạng khoe phòng răng của họ hoành tráng thế nào.
Đóng thuế đầy đủ là một việc đóng góp cho xã hội và được trân trọng. Hàng năm cứ đến mùa khai thuế là các nhà làm luật của Canada lại bàn đến chuyện một trong những cách để giảm thuế là phải đảm bảo mọi người đóng thuế một cách công bằng. Các cụ cứ tưởng tượng các cụ đi làm rồi đóng thuế đầy đủ, nhưng người khác không đóng thuế hoặc đóng ít hơn hẳn so với thu nhập của họ, đến khi vào bệnh viện hoặc sử dụng các tiện ích xã hội, tất cả như nhau, các cụ nghĩ thế nào?
Con người không lựa chọn được nguồn gốc nhưng rất đơn giản là có thể lựa chọn tự giác đóng thuế đầy đủ hay không. Đâu đó có người phàn nàn sang xứ giãy mãi không chết chỉ bị coi là công dân hạng 2 ... hạng 2 hay 1 không do xã hội và màu da quyết định, mà do chính mình thôi.
Người chọn nghề này, người chọn nghề kia. Nhiều người chọn nghề lấy ngắn nuôi dài, để rồi con cái họ có điều kiện vươn lên, đóng góp cho xã hội. Những đứa con này hoàn toàn ở một vị trí ngang bằng và sòng phẳng với những công dân có màu da khác.
Còm của em có vẻ không liên quan đến thớt và không hợp tai nhiều cụ (chắc sẽ bị ăn chửi) nhưng đấy là một phần thực tế.