Những người bệnh trầm cảm, tinh thần của họ mong manh dễ vỡ lắm. Làm vợ / chồng phải thấu hiểu, thương yêu và kiên nhẫn với họ lắm thì họ mới có cuộc sống gia đình gần như là bình thường được .
Nhưng mà với VN mình để hiểu được bệnh e thấy ít lắm, như chồng em còn bảo em bị bệnh tưởng, bạn bè nếu nghe mình than vãn thì chắc chỉ được 1-2 lần, đến lần 3 là họ khỏi nghe luôn. Từ đó em rút ra, mình phải hiểu bệnh của mình, uống thuốc đều kết hợp thể dục thể thao, chăm sóc bản thân, chỉ mình cứu được mình thôi ạ.Những người bệnh trầm cảm, tinh thần của họ mong manh dễ vỡ lắm. Làm vợ / chồng phải thấu hiểu, thương yêu và kiên nhẫn với họ lắm thì họ mới có cuộc sống gia đình gần như là bình thường được .
Căng thẳng điều gì đó cũng dẫn tới trầm cảm. Có nhiều tổn thương không giải phóng được cảm giác đè nén, nặng nề.Những người bệnh trầm cảm, tinh thần của họ mong manh dễ vỡ lắm. Làm vợ / chồng phải thấu hiểu, thương yêu và kiên nhẫn với họ lắm thì họ mới có cuộc sống gia đình gần như là bình thường được .
Của em là tích tụ trong thời gian dài cụ ạ, phát ra còn không biết là bệnh trầm cảm, chỉ thấy người đủ các triệu chứng mệt mỏi, lo âu không ức chế nổi, hụt hơi, khó thở, tóm lại như sắp chết.Căng thẳng điều gì đó cũng dẫn tới trầm cảm. Có nhiều tổn thương không giải phóng được cảm giác đè nén, nặng nề.
Trầm cảm có thể chỉ diễn ra trong giai đoạn ngắn
Giống em rồi, tự dưng sợ tập tành, lở mồm, long móng, chả thiết nói năng...Cảm giác cả thế giới chống lại mình, không ai hiểu mìnhCủa em là tích tụ trong thời gian dài cụ ạ, phát ra còn không biết là bệnh trầm cảm, chỉ thấy người đủ các triệu chứng mệt mỏi, lo âu không ức chế nổi, hụt hơi, khó thở, tóm lại như sắp chết.
Cụ nói đúng, em có mấy quyển ở nhà, thay vì lướt FB và tin tức, thì lôi sách ra đọc và ngấm từng chữ thôiMình cũng đã trải qua 1 thời gian dài có thể gọi chung là trầm cảm( cụ thể là bị rối loạn âu lo, sợ chết). Thời gian đó mình than vãn với người nhà thì mọi người toàn bảo mình là suy nghĩ linh tinh, vớ vẩn rồi thì đừng nghĩ nữa, kiếm việc gì đó mà làm để cho nó phấn chấn này kia nhưng mà mọi người có biết đâu.
Mình đã cố gắng nhưng nỗi sợ nó cứ lởn vởn trong đầu. Nhiều lúc cơn hoảng sợ kịch phát ập đến làm mình bủn rủn tay chân, mồ hôi túa ra...Cái cảm giác ấy rất kinh khủng, như sắp chết ý!
Thế rồi mình cũng tìm đến BV Tâm thần trong Bạch Mai để khám và uống thuốc được mấy lần. Nghe bác sỹ tư vấn thì mình cũng nhẹ nhõm đi được chút. Xong thòi gian sau lại tái phát. Có lúc mình đã nghĩ không hiểu mình có bị Trời phạt gì không mà sao lại mắc cái chứng bệnh này...
May quá có lần mình đi hiệu sách và mua được quyển này. Về đọc mới thấy sao họ viết đúng như những gì mình đang trải qua. Mình đọc hết và thực hành theo những chỉ dẫn trong đó.
Cuốn sách đã giúp mình hiểu được căn nguyên của vấn đề và từ đó tìm ra cách điều trị đúng hướng bằng cách tự mình cân bằng tâm lý. Mọi người lưu ý thuốc chỉ là 1 phần trong các gói giải pháp trị liệu thôi nhé.
Quyển đó đây ạ:
Chuẩn đấy ạ, để rút chân ra được không phải một sớm một chiều được cụ ạ, từng bước như trẻ con mới tập đi thôi ự.Trầm cảm là 1 Tâm bệnh. CHữa Tâm bệnh ko phải chỉ những người xung quanh mà còn chính ở bản thân người trầm cảm. Không tự muốn rút chân ra thì kéo khó lắm