Hôm nay tự nhủ mình nên chỉnh chu, trang điểm nhẹ nhàng, tạm hài lòng với chính mình xách xe ra phố, trời bớt mưa một chút, 9h hòa vào dòng người thấy nhẹ nhõm nhưng cảm giác đó chẳng được bao lâu thì bắt đầu đi vào tâm bão Ùn tắc GT. Có 1 cái ngã 4 thôi mà đã phải khổ sở chật vật rồi, ai đó đều nhanh chóng leo lên vỉa hè tách ra khỏi mớ đám đông chết cứng.
Tôi nhút nhát hoặc tôi cứ cố gắng thưởng thức cái hương vị thích được nhích nên cứ lù lù đóng đinh dưới lòng đường, cuối cùng cũng thoát ra với cái lè lưỡi. Đến giờ về phóng như bay rồi lại chưng hửng ngọt ngào chứng kiến thêm 1 vụ tắc ở ĐLT. Đến giờ thì là Ngu, cứ nghĩ vài chục m nữa là đến nhà nên cứ băm bổ thẳng tiến, thoạt tiên cứ ngỡ là 1 chú xe buýt kẹt, ai dè 1 hàng, lúc tĩnh tâm thì đã muộn, không thể trở đầu lại.
Bắt đầu cảm nhận GT một cách rõ nét, giờ mới hiểu giá trị của chân dài, chân thì đã ngắn chới với chạm đất chưa xong nay nhích từng mm lại gặp hàng loạt ổ gà, ổ chuột, mặt đường lỗi lõm, nước mưa tù đọng, tôi xiêu vẹo lướt thướt, chân tê cứng kèm theo cảm giác xót xa cho đôi giầy da chúi mũi gống lên, nện mặt đường, câu chuyện về quản lý csht một lần nữa trôi về miền xa thẳm, còn lâu mới có cảm giác phẳng êm dưới chân. Lại nhìn đến kim xăng, chỉ có vài km mà nó đã dịch dần sang trái, nghĩ đến giá mà xót xót, tiếng ga để đều đều mà tiếc nhưng thử tắt xem đến khi vận hành chậm một chút thì lại thưởng thức văn hóa GT. Hàng loạt tiếng la ó, chuông inh ỏi nhắc nhở hàng phía trước phải tiến lên cho dù chỉ là vài cm.
Chỉ vài h ngoài đường Tôi bợt bạt, phờ phạc trong cái thời tiết củ hành, tay và chân đau nhức cũng may chút mưa lây phây đỡ ngột ngào bởi ô nhiễm MT, giờ Tôi đã hoàn toàn khác khi ra khỏi nhà, tôi đang suy nghĩ về bài toán GT trong cái Tâm và Tầm chưa đủ trình
Liên tiếp nhận được những lời càu nhàu khó chịu vì đt ko nhấc, đi có vài km mà hang h chưa thấy về, Tôi bỗng cáu loạn lên vì những vô lý đổ dồn
Tôi đang cáu.......