Vi thân yêu. Khoa lại viết cho Vi
Khoa vừa thấy trên đường có vị phụ huynh oánh con gái. Vị ấy vừa túm tóc con vừa lảnh lảnh " tao học ít đm , dành tiền cho mày học mà giờ mày láo thế này ah, đm, mày cư sử không có học thế này, đm"
Bố thấy tội nghiệp cô bé ấy. Và tự nghĩ uh. thằng cha kia có được học đâu mà biết người có học cư sử như thế nào mà đánh giá. Nó cậy nó làm bố và nó có dâu dài mà thôi.
Thường bỏn già già luôn cho mình cái quyền được nói người khác và yêu cầu người trẻ phải nghe. Với đôi mắt lim dim mơ tưởng về người có học phải cư sử ra sao. Thật nực cười. Họ nghĩ họ là chúa trời chăng.
Người có học vẫn chửi bậy mà còn chửi bậy kinh kinh là khác.
Ví thế
Bố mong con sau này nếu thấy đôi mắt bố lim dim và khẩu hình miệng sắp thốt ra lời bọn có học phải thế này thế kia . Thì Vi hãy nhắc nhở cho bố
Nhắc bố lạc hậu mất rồi hãy ngồi im và câm miệng nghe con phản biện
Nhắc bố tôn trọng cuộc sống và con đường con đang đi.
Nhắc bố rằng con đã lớn đủ để có trách nhiệm với chính mình và xã hội.
Nhắc bố hãy sống nốt cuộc đời của bố, và để con sống cuộc đời của con theo ý nghĩa của con.
Vậy đấy, hãy nhắc nhở bố nhé.
Kí tên: Ngốc của Vi
Tái bút: Nếu nhắc mà bố mắt vẫn lim dim. Con có quyền lầy văn bản này làm bùa hộ mệnh và làm điều mình cho rằng là đúng và sống cuộc sống của mình. Mặc mẹ bố nhé. Yêu con
<3
chú thích: Cổ quyết định dùng son thay cho bữa tối