- Biển số
- OF-312594
- Ngày cấp bằng
- 20/3/14
- Số km
- 312
- Động cơ
- 298,955 Mã lực
dạ vâng trời cho thì chỉ biết yêu thương thôi ạĐược như thế thì tốt quá cụ nhờ. Không thì ta đi dép cả đôi. Sợ gì đâu.
dạ vâng trời cho thì chỉ biết yêu thương thôi ạĐược như thế thì tốt quá cụ nhờ. Không thì ta đi dép cả đôi. Sợ gì đâu.
Vâng, em cũng tin mỗi người sinh ra đã có số mệnh, có ngôi sao mang tên mình ở đâu đó xa thẳm rồi cụ a.dạ vâng trời cho thì chỉ biết yêu thương thôi ạ
Con gái thương yêu của bố, ....Em mở cồng này để các cụ các mở tập hợp cảm xúc khi nghĩ về con gái, hay khi chơi cùng con và nuôi dạy con gái.
#1·
Khoa Việt Nguyễn
21 tháng 2 lúc 8:03 · Hà Nội ·
Ngày hôm qua tôi tắm cho cổ. Vì cổ cho phép tôi có thể tắm cùng cổ khi tôi mạnh dạn xin phép.
Cổ chỉ nghịch nước( nấu ăn )chứ hầu như là không tắm táp gì .Cũng chằng biết là tắm để loại đi các tế bào chết cho cơ thể thơm tho, sạch sẽ.
Trong những khi tắm, tôi và cổ hay đùa nhao. Cô luôn cười rất to và rất zô zuyên. Nhưng tôi mặc kệ, trẻ con mà, ơ kìa người ơi sao phải xét nét.
Cổ thì rất lười gội đầu. Nhưng tối nai có con thạch sùng nó rơi vào đầu, và cô ngoan ngoãn để tôi giặt gĩu mái tóc của cô và không quên cười gian xảo, mặc nhiên cổ chẳng mảy may biết gì.
Ngày hôm qua cổ nói " mai bố mua cánh cho con nhé, con muốn bay bay bắt bạn bướmm".Tôi nhìn vào đôi mắt cô thấy được đầy quả quyết rằng kiểu gì thằng tôi chằng mua được. Thấy mình thật quan trọng trong thế giới bao la, thần tiên với hàng tỉ mầu sắc.
Tôi viết đây để sau cô lớn cô đọc và biết rằng tôi đã từng là người quan trọng với cô chứ không phải thằng chồng của cổ.
Tôi mong cổ cứ bé mãi thế này để yêu tôi, để tôi thấy mình quan trọng trong cuộc đời này
#2
Khoa Việt Nguyễn đang cảm thấy lạnh.
8 tháng 2 · Hà Nội ·
Năm mới tôi mua 4 quyển sách , 2 quyển dành cho tôi, 2 quyển dành cho nàng.
Tôi đang cố gắng để nàng yêu tôi nhiều hơn. Nói câu "bố của con" nhiều hơn mỗi ngày.
Có sự nghiệp nào thú vị hơn sự nghiệp làm cha phỏng?
Nhưng có một điều tôi nhận thấy khi mua 2 quyển cho tôi là. Trước khi thực hiện những quy tắc để giầu có thì tôi đã nghèo đi rồi.
#3
Viết cho ngày sinh nhật con
Tôi và cô ấy lần đầu nhìn thấy nhau vào mùa đông ấy. Một mùa đông Hà Nội lạnh, mưa phù lâm thâm rơi rắc . Ngay lần đầu bắt gặp đôi mắt ấy, như có một luồng điện dọc thân người. Ôi chao, cô ấy bé xinh và đẹp đẽ quá. Đôi mắt trong veo không vương bụi trần, đôi môi đỏ mọng chúm chím.
Ngay giây phút ấy tôi tự nhủ, tôi sẽ yêu cô ấy cả cuộc đời này. Tình yêu thật là một điều tuyệt vời thượng đế ban tặng con người. Tôi phải yêu cô gái ấy, tôi phải chăm sóc cô gái ấy, tôi phải dỗ dành cô gái ấy. Tôi thầm nghĩ trong đầu như thế. Thế rồi thời gian trôi nhè nhè. Tôi cũng ôm được cô gái ấy vào lòng và yêu chiều, nựng nịu cô ấy. Thật tuyệt vời chắc rằng giấc mơ cũng chỉ đẹp như vậy mà thôi.
Và rồi cô ấy sống với tôi,
Năm đầu tiên cô ấy ngoan ngoãn, hiền thục. Như lẽ thường tình chúng tôi đã yêu nhau nhiều nhiều lắm lắm. Cô ấy rất ngoan hiền ai cũng bảo thế. Tôi nói gì cổ cũng nghe hết, chỉ ừ à một vài câu.
Thật là quãng thời gian thần tiên, đáng thụ hưởng cuộc đời tôi.
Năm thứ 2 cô ấy bắt đầu có những dấu hiệu cáu gắt, khóc nhè mỗi khi giận dỗi và đòi hỏi rất chi là lung tung, mà tôi có gặng hỏi cô ấy cũng chẳng nói rõ hoặc có nêu ý cổ muốn nhưng thú thực tôi cũng chẳng hiểu gì. Yêu nhau nhưng không hiểu được nhau thế mới tài. Thánh thật. Không những thế cô ấy còn rất chi là mất vệ sinh. ( Thôi chuyện này không hay ho gì chả nên kể). Thật mệt mỏi, nhưng cô ấy vẫn đẹp ngay cả khi giận dỗi và ở bẩn. Tôi vẫn yêu cổ như thủa ban đầu.
Năm thứ 3 cô ấy có vẻ người lớn hơn vui vẻ, hát hò líu lo. Điều làm tôi vui nhất là cổ nói rõ ràng ý cổ muốn gì và ăn ở thì rất vệ sinh. Tôi ưng. Nhưng lại bù lại cổ rất hay lườm nguýt mỗi khi không vừa ý, Đôi khi nổi hứng lên cô ấy gọi tôi “ Cọ lốp, ra đây mẹ bảo”, rồi thi thoảng lại tát tôi không vì lý do gì, thi thoảng lại bắt tôi làm con chó lè lưỡi. Cuộc đời thật cay đắng. Tôi làm tiền nuôi cô ấy còn cô ấy thì mang tôi ra làm trò chơi, thú tiêu khiển.
Thiệt hết nói. Cổ đã bước sang tuổi thứ 4 từ ngày hôm qua . Mong cổ yêu tôi và đừng gọi tôi là “ con” nữa vì tôi mới thực sự là “ bố” cổ đó. Mong cổ khỏe mạnh, thục hiền như ước mong của tôi. Tôi luôn để cô lớn lên hoang dại như cây cỏ nhưng quan trọng là luôn hướng về phía mặt trời.
Tôi yêu cô vô điều kiện (nói nhỏ kẻo cô biết thì lại hành tôi không ra gì).
Chúc cô sinh nhật vui vẻ cô gái nhỏ của tôi.
#4
Khoa Việt Nguyễn đang cảm thấy lạnh.
Hôm qua lúc 8:28 · Hà Nội ·
Rảnh rỗi lại ngồi biên truyện câu like. Cổ gọi tôi là chú rể đôi khi, anh khoa thường xuyên và bố khi cần sự giúp đỡ, chở che.
Chuyện hôm nay cho vào góc giáo dục đê.
Như ai đó đã nói" Mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng". Tôi cũng dạy con tôi như thế. Hãy sống thẳng, sống đúng với con người của mình, hãy lương thiện. Việc éo gì phải cười theo ý người khác, phải nghĩ theo lối suy nghĩ số đông, phải sống cuộc sống không phải của mình. Thiên hạ sẽ chỉ chỏ, nhưng hãy cười mỉm với họ, vì cuộc sống là của con mà, ơ kìa phà ơi sao phải bận tâm gái ơi.
Mỗi con người sinh ra có cuộc sống riêng, có chân trời riêng để tô vẽ. Con hãy vẽ những mầu tươi tắn, đôi chút màu ghi buồn cũng chẳng sao đâu. Cuộc sống nhiều mầu mà. Đừng quan tâm đến mầu của bạn bên cạnh con nhé, ơ kìa ngại lắm.
Đây mới là phần chính góc giáo dục.
Tôi luôn dạy con quan tâm tới người khác, nụ cười nở trên môi thường thường tạo ấn tượng với mọi người (đong zai đôi khi).
Con hãy quan tâm tới con và tới mọi người một cách ân cần nhất có thể. Bởi vì cho đi là con đã nhận rất nhiều. Vậy sao không cho đi con nhỉ. Nhất là thằng chồng con (hãy kiếm thằng nào nhà to có sổ hồng và 1 tủ toàn tiêng Trump) mở ngoặc phát nữa (ngôi nhà tranh trái tim vàng đói méo loa đấy con ơi). Con hãy chăm sóc nó thật ân cần, như chăm sóc bố ấy.
Đây là đoạn video tôi dạy ái nữ bài ân cần. he he.
p/s: cổ luôn mồm kêu chú rể lười quá, chú rể lười quá, hê hê. thế là tốt rồi.
#5
Khoa Việt Nguyễn
4 Tháng 3 lúc 22:33 · Hà Nội ·
Chuyên mục nuôi con
Đây là cách tôi cho con ăn. Hê hê. Rất tĩ tã.
p/s:
Cảm ơn gạo #xéncu của bác Công Đức Dương Nguyễn Thị Phương Thúynhé. Ăn rất ngon và nghiện. Nhà tôi đã thành bộ trưởng cả nút khi ăn gạo này.
#6
Khoa Việt Nguyễn
5 tháng 2 ·
NGƯỜI THẦY ĐẦU TIÊN
Có con rồi tôi lại thành thầy giáo. Thánh thật.
Tôi yêu cổ vô cùng. Nhưng trên phương diện thầy trò thì phải thật nghiêm khắc ( bí quyết cho ông nào manh nha dạy con học).
Phải công nhận là dậy học thật khó khăn như khi bạn bị táo bón ý ạ. Rất đau khổ và khó khăn.
Hôm nay tôi dạy về số đếm. Kết quả như dưới
Hết sức bất ngờ.
Em hiểu tâm trạng cụ, Nhưng cụ hãy tự tin lên, chẳng cần phải nguyện đâu, vì trong mắt con lúc nào ta cũng là vĩ đại. Lúc nào bố cũng là nhất.Con gái thương yêu của bố, ....
Bữa nay, 10/3/2017, con vừa tròn 5 tuổi, bước vào ngày đầu tiên của tuổi thứ 6.
Sinh nhật con, bố cách xa con hàng ngàn cây số. Nếu được đếm, bố nghĩ là hàng ngàn cây số đó không chứa được nỗi nhớ thương dành cho con.
Ngày con trào đời, bố may mắn vừa từ miền Nam về đơn vị ở Hà Nội. Từ khoảnh khắc đầu tiên, bố nhìn con trên bàn cân bệnh viện, bố nắm bàn chân của con để coi có ấm ko? Bố tự hỏi, con sẽ cần bố bao xa trong cuộc đời này ? Con đừng nghĩ là bố coi đó la gánh nặng, bố thấy đó là hạnh phúc cao nhất cuộc đời bố.
Cho đến giờ, bố sụp đổ, chỉ còn sót lại chút đạo đức làm vốn cho con. Bố lại tự hỏi, bố sẽ được đi cùng với con bao xa trong cuộc đời này?
Con 4,5 tuổi ngây ngô, cao 115cm, nặng 22kg và con đã biết khóc khi thấy bố bị người ta đánh xước và tím ở bàn tay. Lúc con khóc, bố cảm thấy đau đớn hơn bội phần, vì bố đã vô tình trở thành một người không còn sức mạnh để bảo vệ con nữa. Nếu đi cùng người nhược phụ như bố, bàn chân của con sẽ đi được bao xa?
Mai này, con bước vào đời, ... Bố nguyện cầu trời xanh hãy cho con lối đi đúng đắn. Vì dù chông gai, lối đi ấy luôn có điểm đích, may ra bố còn cố gắng cùng con trải bước được một đoạn nào đó...
Bố nguyện cầu trời xanh, bố không trở nên vô dụng đối với con, con gái thương yêu.
Bố yêu con.
Saigon , 10/3/2017.
Vâng, nếu được thì tốt quá em mời cụ 1lyEm chả biết người tình kiếp nào, thỉnh thoảng vẫn cho mấy roi vào đ í t hehe...có lần bị dỗi không cho ôm và thơm lại phải dỗ ngược dẫn ra mua bim bim mới chịu ôm và iu bố nhất
Em ngược lại với cụ taxi tai là có hẳn 2 người tình. Thông gia với nhau được cụ nhỉ
hê, hê. chúc mừng hai cụ Nhưng em dự là 2 nàng sẽ đặt 2 cụ đi tận đâu đâu cho mà xem.Vâng, nếu được thì tốt quá em mời cụ 1ly
hê, hê. chúc mừng hai cụ Nhưng em dự là 2 nàng sẽ đặt 2 cụ đi tận đâu đâu cho mà xem.
Thớt thật tình cảm!Em mở cồng này để các cụ các mở tập hợp cảm xúc khi nghĩ về con gái, hay khi chơi cùng con và nuôi dạy con gái.
#1·
Khoa Việt Nguyễn
21 tháng 2 lúc 8:03 · Hà Nội ·
Ngày hôm qua tôi tắm cho cổ. Vì cổ cho phép tôi có thể tắm cùng cổ khi tôi mạnh dạn xin phép.
Cổ chỉ nghịch nước( nấu ăn )chứ hầu như là không tắm táp gì .Cũng chằng biết là tắm để loại đi các tế bào chết cho cơ thể thơm tho, sạch sẽ.
Trong những khi tắm, tôi và cổ hay đùa nhao. Cô luôn cười rất to và rất zô zuyên. Nhưng tôi mặc kệ, trẻ con mà, ơ kìa người ơi sao phải xét nét.
Cổ thì rất lười gội đầu. Nhưng tối nai có con thạch sùng nó rơi vào đầu, và cô ngoan ngoãn để tôi giặt gĩu mái tóc của cô và không quên cười gian xảo, mặc nhiên cổ chẳng mảy may biết gì.
Ngày hôm qua cổ nói " mai bố mua cánh cho con nhé, con muốn bay bay bắt bạn bướmm".Tôi nhìn vào đôi mắt cô thấy được đầy quả quyết rằng kiểu gì thằng tôi chằng mua được. Thấy mình thật quan trọng trong thế giới bao la, thần tiên với hàng tỉ mầu sắc.
Tôi viết đây để sau cô lớn cô đọc và biết rằng tôi đã từng là người quan trọng với cô chứ không phải thằng chồng của cổ.
Tôi mong cổ cứ bé mãi thế này để yêu tôi, để tôi thấy mình quan trọng trong cuộc đời này
#2
Khoa Việt Nguyễn đang cảm thấy lạnh.
8 tháng 2 · Hà Nội ·
Năm mới tôi mua 4 quyển sách , 2 quyển dành cho tôi, 2 quyển dành cho nàng.
Tôi đang cố gắng để nàng yêu tôi nhiều hơn. Nói câu "bố của con" nhiều hơn mỗi ngày.
Có sự nghiệp nào thú vị hơn sự nghiệp làm cha phỏng?
Nhưng có một điều tôi nhận thấy khi mua 2 quyển cho tôi là. Trước khi thực hiện những quy tắc để giầu có thì tôi đã nghèo đi rồi.
#3
Viết cho ngày sinh nhật con
Tôi và cô ấy lần đầu nhìn thấy nhau vào mùa đông ấy. Một mùa đông Hà Nội lạnh, mưa phù lâm thâm rơi rắc . Ngay lần đầu bắt gặp đôi mắt ấy, như có một luồng điện dọc thân người. Ôi chao, cô ấy bé xinh và đẹp đẽ quá. Đôi mắt trong veo không vương bụi trần, đôi môi đỏ mọng chúm chím.
Ngay giây phút ấy tôi tự nhủ, tôi sẽ yêu cô ấy cả cuộc đời này. Tình yêu thật là một điều tuyệt vời thượng đế ban tặng con người. Tôi phải yêu cô gái ấy, tôi phải chăm sóc cô gái ấy, tôi phải dỗ dành cô gái ấy. Tôi thầm nghĩ trong đầu như thế. Thế rồi thời gian trôi nhè nhè. Tôi cũng ôm được cô gái ấy vào lòng và yêu chiều, nựng nịu cô ấy. Thật tuyệt vời chắc rằng giấc mơ cũng chỉ đẹp như vậy mà thôi.
Và rồi cô ấy sống với tôi,
Năm đầu tiên cô ấy ngoan ngoãn, hiền thục. Như lẽ thường tình chúng tôi đã yêu nhau nhiều nhiều lắm lắm. Cô ấy rất ngoan hiền ai cũng bảo thế. Tôi nói gì cổ cũng nghe hết, chỉ ừ à một vài câu.
Thật là quãng thời gian thần tiên, đáng thụ hưởng cuộc đời tôi.
Năm thứ 2 cô ấy bắt đầu có những dấu hiệu cáu gắt, khóc nhè mỗi khi giận dỗi và đòi hỏi rất chi là lung tung, mà tôi có gặng hỏi cô ấy cũng chẳng nói rõ hoặc có nêu ý cổ muốn nhưng thú thực tôi cũng chẳng hiểu gì. Yêu nhau nhưng không hiểu được nhau thế mới tài. Thánh thật. Không những thế cô ấy còn rất chi là mất vệ sinh. ( Thôi chuyện này không hay ho gì chả nên kể). Thật mệt mỏi, nhưng cô ấy vẫn đẹp ngay cả khi giận dỗi và ở bẩn. Tôi vẫn yêu cổ như thủa ban đầu.
Năm thứ 3 cô ấy có vẻ người lớn hơn vui vẻ, hát hò líu lo. Điều làm tôi vui nhất là cổ nói rõ ràng ý cổ muốn gì và ăn ở thì rất vệ sinh. Tôi ưng. Nhưng lại bù lại cổ rất hay lườm nguýt mỗi khi không vừa ý, Đôi khi nổi hứng lên cô ấy gọi tôi “ Cọ lốp, ra đây mẹ bảo”, rồi thi thoảng lại tát tôi không vì lý do gì, thi thoảng lại bắt tôi làm con chó lè lưỡi. Cuộc đời thật cay đắng. Tôi làm tiền nuôi cô ấy còn cô ấy thì mang tôi ra làm trò chơi, thú tiêu khiển.
Thiệt hết nói. Cổ đã bước sang tuổi thứ 4 từ ngày hôm qua . Mong cổ yêu tôi và đừng gọi tôi là “ con” nữa vì tôi mới thực sự là “ bố” cổ đó. Mong cổ khỏe mạnh, thục hiền như ước mong của tôi. Tôi luôn để cô lớn lên hoang dại như cây cỏ nhưng quan trọng là luôn hướng về phía mặt trời.
Tôi yêu cô vô điều kiện (nói nhỏ kẻo cô biết thì lại hành tôi không ra gì).
Chúc cô sinh nhật vui vẻ cô gái nhỏ của tôi.
#4
Khoa Việt Nguyễn đang cảm thấy lạnh.
Hôm qua lúc 8:28 · Hà Nội ·
Rảnh rỗi lại ngồi biên truyện câu like. Cổ gọi tôi là chú rể đôi khi, anh khoa thường xuyên và bố khi cần sự giúp đỡ, chở che.
Chuyện hôm nay cho vào góc giáo dục đê.
Như ai đó đã nói" Mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng". Tôi cũng dạy con tôi như thế. Hãy sống thẳng, sống đúng với con người của mình, hãy lương thiện. Việc éo gì phải cười theo ý người khác, phải nghĩ theo lối suy nghĩ số đông, phải sống cuộc sống không phải của mình. Thiên hạ sẽ chỉ chỏ, nhưng hãy cười mỉm với họ, vì cuộc sống là của con mà, ơ kìa phà ơi sao phải bận tâm gái ơi.
Mỗi con người sinh ra có cuộc sống riêng, có chân trời riêng để tô vẽ. Con hãy vẽ những mầu tươi tắn, đôi chút màu ghi buồn cũng chẳng sao đâu. Cuộc sống nhiều mầu mà. Đừng quan tâm đến mầu của bạn bên cạnh con nhé, ơ kìa ngại lắm.
Đây mới là phần chính góc giáo dục.
Tôi luôn dạy con quan tâm tới người khác, nụ cười nở trên môi thường thường tạo ấn tượng với mọi người (đong zai đôi khi).
Con hãy quan tâm tới con và tới mọi người một cách ân cần nhất có thể. Bởi vì cho đi là con đã nhận rất nhiều. Vậy sao không cho đi con nhỉ. Nhất là thằng chồng con (hãy kiếm thằng nào nhà to có sổ hồng và 1 tủ toàn tiêng Trump) mở ngoặc phát nữa (ngôi nhà tranh trái tim vàng đói méo loa đấy con ơi). Con hãy chăm sóc nó thật ân cần, như chăm sóc bố ấy.
Đây là đoạn video tôi dạy ái nữ bài ân cần. he he.
p/s: cổ luôn mồm kêu chú rể lười quá, chú rể lười quá, hê hê. thế là tốt rồi.
#5
Khoa Việt Nguyễn
4 Tháng 3 lúc 22:33 · Hà Nội ·
Chuyên mục nuôi con
Đây là cách tôi cho con ăn. Hê hê. Rất tĩ tã.
p/s:
Cảm ơn gạo #xéncu của bác Công Đức Dương Nguyễn Thị Phương Thúynhé. Ăn rất ngon và nghiện. Nhà tôi đã thành bộ trưởng cả nút khi ăn gạo này.
#6
Khoa Việt Nguyễn
5 tháng 2 ·
NGƯỜI THẦY ĐẦU TIÊN
Có con rồi tôi lại thành thầy giáo. Thánh thật.
Tôi yêu cổ vô cùng. Nhưng trên phương diện thầy trò thì phải thật nghiêm khắc ( bí quyết cho ông nào manh nha dạy con học).
Phải công nhận là dậy học thật khó khăn như khi bạn bị táo bón ý ạ. Rất đau khổ và khó khăn.
Hôm nay tôi dạy về số đếm. Kết quả như dưới
Hết sức bất ngờ.
Hì. Giọng văn của em thế thôi, cụ đọc kỹ sẽ thấy tình cha con em viết. Sao thể nói tình yêu nam nữ vậy loạn luân mệ nó ah cụ. Bản thân em cũng không thích cậu người tình kiếp trước. Bới vì em cũng chưa chạm tới gót chân phật chẳng hiểu ý đó. cũng cảm ơn cụ đã đọc chia sẻ nhé.Không dám chê ông Khoa, nhưng với em, em không thích kiểu nói với con gái như nói với người tình. Nó là con trước khi là con gái. Mình yêu nó bằng tình yêu của người bố yêu con, khó có gì giống với tình yêu nam nữ.
Nhưng đấy cũng là một cách thể hiện của ông Khoa, chẳng hợp với mình, thế thôi.
Vâng em hay rung động cụ ạ.Thớt thật tình cảm!
Nghe các cụ bố vợ tương lai nghi ngút với nhau thế này thì em cũng muốn có con gái. Chào các cụ em đi tìm xem mẹ con gái em ở đâu đã rồi mới tính được.Vâng em hay rung động cụ ạ.