Cháu viết 1 chút về nhà cháu rồi còn về nhà nấu cơm đây:
Hôm đó là thứ 2, ngày mà cháu thường bận nhất trong tuần. Bỗng Nhạc mẫu gọi điện là sớm hơn dự kiến, được bác sỹ giữ lại rồi và có thể là tối nay. Cháu cuống cuồng lao ra cái xe và mất 3 tiếng cháu vượt được 150km, 4 trạm thu phí và nhìn thấy hình ảnh con gấu trong bộ "quần áo chuyên dụng". Nhìn nụ cười của con mẹ đó cháu thấy ngoài niềm vui còn có sự yên tâm, tự nhiên thấy bối rối quá. Rồi chạy loăng quăng làm công tác chuẩn bị, cái mặt của gấu thì méo dần và rồi được chuyển vào phòng cách ly. Cháu cứ đứng ngoài hướng về nơi đó, nó giống cái cảnh khi là sinh viên ngồi chờ xem kết quả xổ số... Rồi oe oe vang lên và cháu thấy cái gì đó thiêng liêng , thương xót khó tả lắm... Rồi là người đầu tiên ôm lấy nó vào lòng và cháu thấy, đây chính là thời điểm cuộc đời cháu sang 1 trang mới... và trang mới đó có 1 ngày như thế này ah: sáng 6h30 nhẹ nhàng chui ra khỏi giường chui vào bếp nấu nướng, chuẩn bị 1 món chính cho bữa trưa và đén giờ chiều lại nhanh nhanh chóng chóng quay về nhà kịp 6h30 để lại bắt tay cắt, đảo xúc bốc...
Bác giúp việc còn ghen với cháu vì làm hết việc của bà, cháu không biết mình cố được bao lâu nữa, nhưng cái oe oe kia đã xáo trộn thời gian biểu của cháu nhiều quá rồi.
Thôi cháu về đã nhá, hôm nay cần về sớm hơn. Lúc nào rảnh cháu kể chuyện cháu học hát ru con...
Chúc các mợ có 8/3 sức khỏe, vui vẻ và yêu thương những người đàn ông của mình thật nhiều. Chúc các cụ bảo toàn sức khỏe và an toàn trong ngày hôm nay.