Tản mạn với các cụ chút về Champa, nơi điểm đầu là Hoành Sơn, Quảng Bình đến tận Bình Thuận. Hồi đó giao thương và đi biển rất giỏi, còn nổi tiếng với nghề cướp biển và đặc biệt hiếu chiến. Ấy thế mà dần dần lụi tàn, bị Đại việt đánh thua rồi cắt đất , sau dần bị thu nhỏ. Cuối cùng bị nhà Nguyễn xóa sổ bằng kiểu cực dã man là treo thưởng hàng ngày cho lính nếu giết được người Champa. Đến đời Vua Gia Long thì Champa hoàn toàn biến mất. Hiện nay vẫn có 1 nhóm người Chăm hải ngoại đấu tranh đòi lại nước mất.
VÌ sao lại nói chuyện Champa, vì thấy 1 quốc gia cho dù hùng mạnh mấy rồi cũng đến lúc lụi tàn. Ayutthaya không chọn cách như vậy, sau khi hùng cứ rất thịnh thì được củng cố bởi nhà nước phong kiến tập quyền, có nghĩa là trên có Vua và vua cai trị. Champa là 1 nhà nước kiểu tập hợp các lãnh chúa, các tộc trưởng, mỗi nơi lại có quân đội riêng và có quyền độc lập riêng nên khi cần huy động sức dân khi bị ngoại xâm là đứt. Chả thế mà công chúa Huyền Trân lúc bị nhà Trần gả cho Chế Mân, đến lúc Chế Mân chết thì theo tục lệ phải chết theo Vua. Nhà Trần cử tướng gì HP quên tên sang tận nơi cướp về. Thế mới thấy Champa lỏng lẻo thế nào.
Tiếc rằng Ayutthaya cuối cùng cũng bị quân Miến điện chiếm và Vua tôi chạy dạt xuống Phía Nam, thế nên quân Miến điện (Myamar ) mới đập nơi này tan hoang đến vậy.