Bơi chán rồi mấy bố trẻ bắt đầu lên ngồi chém gió chờ cơm để đêm nay ra mộ Chị Sáu
Bắt được ông rồi nhé. Tôi cũng cùng đám bạn đi ra đây năm 2009. Rất thú vị, Côn đảo đẹp tự nhiên, sạch sẽ trong lành. Lúc nào có đk lại ra tiếp.
Bắt được ông rồi nhé. Tôi cũng cùng đám bạn đi ra đây năm 2009. Rất thú vị, Côn đảo đẹp tự nhiên, sạch sẽ trong lành. Lúc nào có đk lại ra tiếp.
Sao lại thăm mộ buổi đêm hả kụ ? Nhà cháu hỏi ngu týBơi chán rồi mấy bố trẻ bắt đầu lên ngồi chém gió chờ cơm để đêm nay ra mộ Chị Sáu
Giới mộ đạo tâm linh và những người đi làm lễ nói rằng lúc thời điểm 0h là linh nhất để xin Chị Sáu nên hầu như mọi người đều ra thắp hương mộ Chị lúc nửa đêm cụ ạ. Ban ngày không có ai ra xin lễ mà chỉ thăm mộ Chị thôi. Cậu hướng dẫn bọn em cũng nói vậy nên nửa đêm bọn em vẫn lọ mọ ra nghĩa trang.Sao lại thăm mộ buổi đêm hả kụ ? Nhà cháu hỏi ngu tý
Đọc đoạn này em cũng thấy thực sự xúc độngThực sự là xúc động !!!! Khi có một đoàn hơn 10 các chị, các cô tuổi phải từ 50 ( hình như là đoàn giáo viên ở Quảng Ninh ) thành kính đứng im lặng quanh mộ Chị Sáu, bỗng nhiên có một giọng hát khe khẽ cất lên: " Mùa hoa lê ki ma nở ở quê tôi miền đất đỏ ..." rồi thêm một giọng hát nữa, giọng nữa cứ to dần lên, to dần lên thì tất cả không ai bảo ai đều đứng bật dậy và cùng hát say sưa, không phân biệt già trẻ gái trai. Có người không thuộc lời thì mở Ipad ra hát theo. Tiếng hát xen lân tiếng nấc nghẹn ngào vì xúc động, tiếng hàng cây rì rào trong gió làm cho ai cũng phải rơm rớm nước mắt, ai cũng phải khóc. Em không kiềm lòng được nên đã lấy điện thoại ra để quay lại khoảnh khắc đó, nhưng em không biết up clip và em cũng không muốn public clip đó. Đó là những khoảnh khắc mà đời người nên có. !!!
Mỹ bắn Chị Sáu chứ cụĐúng 11h30 bọn em xuất phát ra nghĩa trang. Trước khi đi em cẩn thận hỏi cậu hướng dẫn là dân bản địa ở đó là có nên chụp ảnh không? Cậu ấy bảo không nên, mai ban ngày anh ra thăm nghĩa trang thì có thể chụp. Vậy nên đoạn này em chỉ chụp bằng mồm cho hầu các cụ thôi. Ra đến nơi là gần 12h đêm. Hôm đó là đúng đêm rằm nhưng vì trời nhiều mây nên không sáng lắm, nó càng làm cho nghĩa trang thêm vẻ cô liêu. Có cụ bảo buổi tối nghĩa trang đẹp lung linh . Thực tế có thể không được như thế nhưng nghĩa trang Hàng Dương có cái gì đó khác hoàn toàn những nghĩa trang khác, đó là vào đó nó không thấy lạnh lẽo, cô tịch. Ngược lại mọi người có thể thấy rất nhẹ nhõm thanh thản. Mộ Chị Sáu nằm ngoài khu ngoài bên tay trái khi bước vào nghĩa trang. Mộ của Chị vẫn nằm nguyên tại vị trí khi thực dân Pháp xử bắn và chôn Chị tại đó. Dù nửa đêm nhưng khu vực mộ Chị vẫn đông nghịt người đến làm lễ, thắp hương và hầu hết là dân ngoài Bắc bay vào. Bọn em kiên nhẫn đứng chờ đến lượt để bày đồ lễ lên mộ Chị. Những người đã làm lễ xong thì vẫn nấn ná ngồi lại, rì rầm trò chuyện với nhau như là đi thăp hương mộ người thân vậy. Thực sự đây có lẽ sẽ là lần đi lễ xúc động nhất trong cuộc đời em. Thực sự là xúc động !!!! Khi có một đoàn hơn 10 các chị, các cô tuổi phải từ 50 ( hình như là đoàn giáo viên ở Quảng Ninh ) thành kính đứng im lặng quanh mộ Chị Sáu, bỗng nhiên có một giọng hát khe khẽ cất lên: " Mùa hoa lê ki ma nở ở quê tôi miền đất đỏ ..." rồi thêm một giọng hát nữa, giọng nữa cứ to dần lên, to dần lên thì tất cả không ai bảo ai đều đứng bật dậy và cùng hát say sưa, không phân biệt già trẻ gái trai. Có người không thuộc lời thì mở Ipad ra hát theo. Tiếng hát xen lân tiếng nấc nghẹn ngào vì xúc động, tiếng hàng cây rì rào trong gió làm cho ai cũng phải rơm rớm nước mắt, ai cũng phải khóc. Em không kiềm lòng được nên đã lấy điện thoại ra để quay lại khoảnh khắc đó, nhưng em không biết up clip và em cũng không muốn public clip đó. Đó là những khoảnh khắc mà đời người nên có. !!!
Mỹ bắn Chị Sáu chứ cụ
Bọn em có cả một ngày đi thăm và chụp ảnh các di tích lịch sử. Em muốn kể tuần tự theo lộ trình thôi. Cụ chờ nhéChương trình Cụ chủ thớt thật tuyệt vời, chỉ tiếc là thiếu nhiều ảnh cho chủ đề chính quá !
Vâng em nhầm với A TrỗiUi chết. Đừng nhầm lẫn thế cụ