Chùa Trấn Quốc rất đẹp về cả vị trí, khung cảnh, lẫn kiến trúc. Em thích đến đây để như 1 cách lấy lại cân bằng cho cuộc sống ồn ào, thiếu tình cảm như bây giờ.
Vâng, nơi đây em cũng hay lui tới.
Hồi ôn thi đại học (năm 78) bọn em thường rủ nhau ra đg Thanh niên ôn thi từ 9h tối đến 2-3 h sáng, mỗi đứa ngồi một cột điện. Lại đúng mùa hoa ngọc lan nở thơm ơi là thơm.
Rồi thời sinh viên, chiều chiều mùa hè rủ nhau đạp xe ra chùa Trấn Quốc (cổng chùa) tắm và thi nhau bơi ra bè nuôi cá ở rất xa bờ. Có hôm mệt ra đến nơi rồi lại sợ bơi vào bờ. Đã có lần như thế, lúc bơi vào đến bờ, trời xẩm tối, chỉ còn mỗi quần dài, đôi guốc mộc, cái xe đạp đã khóa; đồng hồ, tiền, kính, bút mất sạch.
Rồi cái thời yêu gấu, tối hai đứa rủ nhau ra hóng mát hồ tây, hồi đó chưa có hàng rào và dọc bờ là các bụi cây lúp xúp. Lúc đúng dậy ra về, gấu bị mất kính (cận nặng - em càng đc thể dọa cho), dép, túi xách - thì ra bọn trộm vặt thường đi tuần sát mép nước bờ hồ (lại vừa đi câu trộm nữa) lợi dụng nhiều bụi cây lúp xúp để tác nghiệp.
Nhiều khi tinh thần bấn loạn, em thường tìm đến cửa chùa Trấn Quốc để tìm lại cân bằng và chỗ dựa tâm linh.