Mấu chốt vấn đề không phải là chờ BV bồi thường mới nhận con mà sâu xa của sự việc là một bên muốn nhận ngay còn bên kia chưa đành lòng do đó muốn nhận còn phải nhờ đến sự phán quyết của pháp luật.
Người vô tình sẽ phán ngay cứ con nào về nhà nấy là xong, người ác ý thì trách người mẹ kia cố tình chây ỳ với mục đích gì đó (vì hoàn cảnh gia đình chị Hương không khá giả).
Không có khó khăn nào hơn khi nuôi đứa bé từ khi mới sinh đến 6 tuổi và tình cảm tích tụ nhiều nhất ở giai đoạn này. Phía anh Sơn chủ động đi tìm sự thật có nghĩa là đã hoài nghi và sẵn sàng về mặt tâm lý còn phía chị Hương luôn tin tưởng tuyệt đối thì khi trao đổi nỗi đau của hai phía hoàn toàn khác nhau (chưa kể chị Hương bị chồng bỏ vì lý do này thì gánh nặng và tình thương giành cho con còn gấp bội).
Anh Sơn muốn nhanh nhận con là không có gì sai nhưng cũng nên hiểu và thông cảm cho chị Hương và nhẫn nại tìm ra giải pháp hợp lý (vd : 2 bên nhận cả 2 làm con, nếu có khả năng hỗ trợ cho chị Hương để chị Hương có thể nuôi dưỡng đứa con mình đã từng xem là con ruột một cách tốt hơn).
Con người không phải là đồ vật do đó phải dùng chính tình cảm để nhận về tình cảm chứ không nên dùng pháp luật vì nếu phải đi đến bước này thì chắc chắn quan hệ 2 gia đình sẽ tồi tệ và bị tổn thương nhiều nhất là chính những đứa trẻ vô tội