Cụ thớt nhiều tiền ( tầm ngàn tỷ trở lên) thì hẵng làm, em thật. Làm mô hình này phải cỡ anh Vượng , anh Lam...đầu tư thì mới ổn.
Các cụ ở đây nhiều cụ nghĩ đơn giản quá, nghĩ viện dưỡng lão nó buồn, đìu hiu cô quạnh...đúng là có những cái rẻ tiền như thế thật, nhưng chỉ là nơi cho người già cơ nhỡ , ít tiền ở thôi..
Chăm người già không hề đơn giản đâu, ngoài lưu trú phải kèm dịch vụ y tá, khám bệnh , cấp cứu tại chỗ nữa. Người già lắm bệnh, kể cả giàu có ở nhà có osin chăm sóc nhưng đột quỵ phát không cấp cứu kịp thời là toi ngay, nhiều người họ lo vậy, chứ đừng nghĩ lắm tiền thì ở nhà cũng sướng chả cần đến viện dưỡng lão làm gì.
Làm viện dưỡng lão cần khuôn viên rộng rãi, yên tĩnh và trong lành ( gần biển như Đồ Sơn hoặc gần núi như Ba vì, tam đảo, Sóc Sơn...là tiện đi lại nhất). Vừa có dịch vụ lưu trú, vừa có câu lạc bộ văn hóa thể thao, nghệ thuật cho các cụ giao lưu, ngoài ra có thể tạo việc làm cho các cụ làm lúc rảnh rỗi ngư tỉa cây , chăm sóc vật nuôi...Và quan trọng nhất là phải có bệnh viện ngay trong khuôn viên, có bác sỹ, y tá, điều dưỡng túc trực 24/24... Tức là phải tạo môi trường không khác gì resort 5* với nhiều gói từ thấp đến cao. Em tin là trong này sẽ có rất nhiều cụ sẵn sàng bỏ ra 5-10 tỷ để sống sung sướng trong khoảng 10-20 năm cuối đời.
Còn về phương án tài chính thì em thấy theo mô hình bảo hiểm là hay nhất. Các cụ càng đóng từ lúc trẻ thì khi về già càng được hưởng thụ lâu hơn trong viện dưỡng lão. Chẳng hạn giờ em đầu tư viện dưỡng lão với quy mô 10.000 tỷ đồng. Và em bán gói sản phẩm ngay từ bây giờ. Giả sử các cụ đang 50 tuổi, các cụ tính đến 70 tuổi sẽ vào viện dưỡng lão với gói sản phẩm 20 năm. Thì trong vòng 20 năm từ năm 50 tuổi đến 70 tuổi các cụ chỉ cần đóng đều đặn mỗi năm 100tr gọi là bảo hiểm dưỡng lão. Như vậy rất dễ gọi vốn cho chủ đầu tư và các cụ cũng có cơ hội được sống sung túc khi về già.
Các cụ ở đây nhiều cụ nghĩ đơn giản quá, nghĩ viện dưỡng lão nó buồn, đìu hiu cô quạnh...đúng là có những cái rẻ tiền như thế thật, nhưng chỉ là nơi cho người già cơ nhỡ , ít tiền ở thôi..
Chăm người già không hề đơn giản đâu, ngoài lưu trú phải kèm dịch vụ y tá, khám bệnh , cấp cứu tại chỗ nữa. Người già lắm bệnh, kể cả giàu có ở nhà có osin chăm sóc nhưng đột quỵ phát không cấp cứu kịp thời là toi ngay, nhiều người họ lo vậy, chứ đừng nghĩ lắm tiền thì ở nhà cũng sướng chả cần đến viện dưỡng lão làm gì.
Làm viện dưỡng lão cần khuôn viên rộng rãi, yên tĩnh và trong lành ( gần biển như Đồ Sơn hoặc gần núi như Ba vì, tam đảo, Sóc Sơn...là tiện đi lại nhất). Vừa có dịch vụ lưu trú, vừa có câu lạc bộ văn hóa thể thao, nghệ thuật cho các cụ giao lưu, ngoài ra có thể tạo việc làm cho các cụ làm lúc rảnh rỗi ngư tỉa cây , chăm sóc vật nuôi...Và quan trọng nhất là phải có bệnh viện ngay trong khuôn viên, có bác sỹ, y tá, điều dưỡng túc trực 24/24... Tức là phải tạo môi trường không khác gì resort 5* với nhiều gói từ thấp đến cao. Em tin là trong này sẽ có rất nhiều cụ sẵn sàng bỏ ra 5-10 tỷ để sống sung sướng trong khoảng 10-20 năm cuối đời.
Còn về phương án tài chính thì em thấy theo mô hình bảo hiểm là hay nhất. Các cụ càng đóng từ lúc trẻ thì khi về già càng được hưởng thụ lâu hơn trong viện dưỡng lão. Chẳng hạn giờ em đầu tư viện dưỡng lão với quy mô 10.000 tỷ đồng. Và em bán gói sản phẩm ngay từ bây giờ. Giả sử các cụ đang 50 tuổi, các cụ tính đến 70 tuổi sẽ vào viện dưỡng lão với gói sản phẩm 20 năm. Thì trong vòng 20 năm từ năm 50 tuổi đến 70 tuổi các cụ chỉ cần đóng đều đặn mỗi năm 100tr gọi là bảo hiểm dưỡng lão. Như vậy rất dễ gọi vốn cho chủ đầu tư và các cụ cũng có cơ hội được sống sung túc khi về già.