Mong mãi hôm nay cũng được tận hưởng ngày Hà Nội dỡ bỏ cách ly, sáng nay đi làm việc đầu tiên của nhà cháu là phải tìm quán phở bò để làm tô phở tái nạm để hưởng cái mùi thơm béo của thịt bò và mùi phở đặc trưng, vừa ăn vừa hít hà trong cái se lạnh cuối mùa...
Xong nhà cháu tìm góc quán có cái view nhìn ra đường của quán cafe để nhâm nhi vị cafe pha ở quán và ngắm đường phố với người tấp nập qua lại.
Có những cái tưởng chừng đơn giản/tầm thường mà chỉ trong những ngày Cách ly này mới chợt nhận thấy nó vô cùng quan trọng, vô cùng nhớ, mà thiếu nó cũng cảm thất chút bảng lảng, ngây ngô như dại, như khờ, như.. nghiện vậy. Thiếu nó mà đôi khi nghĩ đến cảm giác thèm đến tức ngực, khó thởi làm mình giật mình lại ngỡ , ồ hay mình nhiễm Cô Vít,
Ngồi nhâm nhi cafe và vô thức giật mình sờ tay lên trán xem có sốt không và tự cười một mình. Ngoài kia không biết việc đầu tiên làm trong ngày này của mỗi người là gì?......
Xong nhà cháu tìm góc quán có cái view nhìn ra đường của quán cafe để nhâm nhi vị cafe pha ở quán và ngắm đường phố với người tấp nập qua lại.
Có những cái tưởng chừng đơn giản/tầm thường mà chỉ trong những ngày Cách ly này mới chợt nhận thấy nó vô cùng quan trọng, vô cùng nhớ, mà thiếu nó cũng cảm thất chút bảng lảng, ngây ngô như dại, như khờ, như.. nghiện vậy. Thiếu nó mà đôi khi nghĩ đến cảm giác thèm đến tức ngực, khó thởi làm mình giật mình lại ngỡ , ồ hay mình nhiễm Cô Vít,
Ngồi nhâm nhi cafe và vô thức giật mình sờ tay lên trán xem có sốt không và tự cười một mình. Ngoài kia không biết việc đầu tiên làm trong ngày này của mỗi người là gì?......