Hôm trước em sang đường chỗ có vạch mà tí bị 2B đâm chỉ vì 2 bên không "hiểu ý" trong vấn đề chạy chỗ. May mà có tí võ chứ ko thì. Hôm nay em cứ nghĩ vẩn vơ thế này mà chưa có lối thoát:
Nhường đường cho người đi bộ vốn dĩ là một nghĩa cử đẹp. Đó cũng là qui định trong luật giao thông. Nhưng ở VN khi đi 4B và muốn nhường đường cho người đi bô thì có lẽ cần phải biết tùy cơ ứng biến vì:
1. Người đi bộ ở VN rất tỉnh: khi bạn dừng xe họ sẽ không bao giờ qua đường ngay vì họ biết những chiếc 4B hoặc 2B ở làn khác vẫn lao vù vù từ phía sau lên. THẾ NÊN: CHỈ MỘT MÌNH BẠN THỰC HIỆN LUẬT LÀ KHÔNG ĐỦ AN TOÀN, thậm chí NGUY HIỂM.
2. Khi bạn dừng để nhường đường nhẹ thì có thể bị ăn còi, nặng thì có thể bị ăn một cú húc của xe đi sau vì có nhìn thấy hay không nhìn thấy biển dành cho người đi bộ thì hình như không nhiều người điều khiển 4B có thói quen giảm tốc độ, quan sát. Còn 2B thì xin lỗi, quên đi nhé. Cũng phải công nhận các biển báo người đi bộ ở VN hay bị khuất.
3. Về cơ bản thì sang đường ở VN là một sự thỏa hiệp không cần nói trước (chả cần luật) giữa người đi bộ và những người còn lại điều khiển phương tiện. Họ cùng hành động theo phương châm: "Dĩ bất biến, ứng vạn biến". (Thỉnh thoảng cũng có trường hợp đáng tiếc vì không hiểu nhau).
Nhường đường cho người đi bộ vốn dĩ là một nghĩa cử đẹp. Đó cũng là qui định trong luật giao thông. Nhưng ở VN khi đi 4B và muốn nhường đường cho người đi bô thì có lẽ cần phải biết tùy cơ ứng biến vì:
1. Người đi bộ ở VN rất tỉnh: khi bạn dừng xe họ sẽ không bao giờ qua đường ngay vì họ biết những chiếc 4B hoặc 2B ở làn khác vẫn lao vù vù từ phía sau lên. THẾ NÊN: CHỈ MỘT MÌNH BẠN THỰC HIỆN LUẬT LÀ KHÔNG ĐỦ AN TOÀN, thậm chí NGUY HIỂM.
2. Khi bạn dừng để nhường đường nhẹ thì có thể bị ăn còi, nặng thì có thể bị ăn một cú húc của xe đi sau vì có nhìn thấy hay không nhìn thấy biển dành cho người đi bộ thì hình như không nhiều người điều khiển 4B có thói quen giảm tốc độ, quan sát. Còn 2B thì xin lỗi, quên đi nhé. Cũng phải công nhận các biển báo người đi bộ ở VN hay bị khuất.
3. Về cơ bản thì sang đường ở VN là một sự thỏa hiệp không cần nói trước (chả cần luật) giữa người đi bộ và những người còn lại điều khiển phương tiện. Họ cùng hành động theo phương châm: "Dĩ bất biến, ứng vạn biến". (Thỉnh thoảng cũng có trường hợp đáng tiếc vì không hiểu nhau).