Em nghĩ giai đoạn này cố gắng tránh chiến tranh hết sức có thể được vì hiện nay VN khác nhiều so với thời đánh nhau với quân Nguyên cũng như khác với thời chống Pháp chống Mỹ.
Thời chống quân Nguyên, do vũ khí chủ yếu vẫn là gươm giáo cung tên nên việc quân địch đông nhưng tiến vào địa hình hiểm trở nhiều đèo, khe núi như nước ta thì quân đông không phát huy tác dụng. Thậm chí phản tác dụng vì di chuyển không linh hoạt, hậu cần khó khăn.
Thời chống Pháp, chống Mỹ, chúng ta cần nhớ lại rằng VN nhận được viện trợ vũ khí, quân trang và cả lương thực từ TQ và LX rất nhiều nên mới đánh nhau được. Tất nhiên VN thắng còn là nhờ có sự thông minh trong cách đánh nữa nhưng dù gì cũng không thể phủ nhận nếu không có tiếp viện từ bên ngoài thì không thể đánh được.
Ngày nay, em chưa nhìn thấy nguồn viện trợ vũ khí nào cho VN khi có chiến tranh lớn cả, còn đặt ra vấn đề VN chi tiêu khủng để mua vũ khí thì có vẻ quá sức với thực lực kinh tế.
Về mặt quốc tế, cả Nga, Mỹ và TQ tuy có những va chạm với nhau nhưng cực kỳ khó có khả năng Nga hay Mỹ viện trợ cho nước nào đó không phải là đồng minh theo hiệp ước với Nga hay Mỹ để đánh lại TQ.
Chốt lại, em vẫn luôn tin tưởng rằng VN có đủ năng lực về con người để chống lại kẻ thù to lớn hơn nhưng với một điều kiện - trong thời đại nửa sau TK 20 và hiện nay - là phải có nguồn cung cấp vũ khí ổn định, tin cậy vì chúng ta không tự sx được hầu hết các loại vũ khí quan trọng và hạng nặng. Như bối cảnh và điều kiện hiện nay, vẫn cứ phải là cố gắng tránh chiến tranh. Cũng có thể sẽ có một sự đột biến nào đó về quan hệ ngoại giao thì các điều kiện sẽ khác đi, nhưng cỡ dân thường như em và đa số các cụ khác ở đây không thể dự đoán được.