Đêm buồn, lâu lâu không có thớt nào cãi nhau nên em tự cãi nhau với e vậy.
Nói đi cũng phải nói lại.
Có nhiều người coi Mặc Đặng Dung là anh hùng và việc đặt tên đường phố mang tên ông là một sự thừa nhận của nhà nước ta với ông.
Nhà Lê suy tàn, vua cực kỳ tàn bạo, giặc giã nổi lên như ong nên việc ông cưới ngôi có thể chấp nhận được nhất là quan điểm bây giờ (nhà Trần cũng cướp ngôi của nhà Lý có sao đâu)
Hậu duệ nhà Lê trốn sang cầu cứu nhà Minh đưa quân sang Việt Nam, đây là một hành động cõng rắn cắn gà nhà cực kỳ ngu xuẩn và nguy hiểm nhưng ít người phê phán. Sau này hậu duệ nhà Lê là Lê Chiêu Thống cũng vậy.
Đứng trước nguy cơ mất nước, thiên hạ lầm than không biết bao nhiêu năm (giống thời nhà Hồ), ông đã chấp nhận chịu thiệt thòi, nhục nhã cho riêng mình để nhân dân tiếp tục sống hòa bình, đất nước còn tự chủ. (Nên nhớ ông xuất thân danh giá, cháu trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi, lại xuất thân là trạng nguyên võ, là 1 tướng tài mà sẵn sàng chịu nhục thì càng khâm phục). Nói chung có mấy người dám hy sinh danh dự cá nhân, thậm chí có thể cả tính mạng vì đại cục quốc gia, vì sự yên ổn, hòa bình của số đông con dân?
Thời ông trị vì, ông chủ trương siết chặt pháp luật nên người dân không dám nhặt của rơi, ngủ không cần khóa cửa.
Sau này hậu duệ của ông cũng được ca ngời. Khi nhà hậu Lê chiếm lại Thăng Long, hậu duệ nhà Mạc trốn lên biên giới. Trước khi chết, vua nhà Mạc dặn lại con cháu: "Nhà Lê trung hưng, họ có đánh mình thì mình lánh đi, không nên đánh lại gây họa binh đao, cũng tuyệt nhiên không cầu cứu nhà Minh dẫn đến họa mất nước"