Văn minh Việt nói chung là phát triển chậm.
Thời Triệu Đà đưa quân sang thì An Dương Vương và dân Việt vẫn còn ở dạng các bộ lạc liên kết (lạc hầu, lạc tướng) chứ chưa có hình thức nhà nước phong kiến.
Từ Triệu Đà đến thời Ngô Quyền là thời bắc thuộc hấp thụ các hình thức nhà nước, xã hội kiểu Trung Hoa nhưng cũng chỉ là dạng tỉnh/huyện vùng sâu vùng xa của các triều đại Hán, Đường....
Đến thời Ngô Quyền bắt đầu mới tự chủ, độc lập nhưng nhân tài, vật lực chỉ giới hạn trong vùng Bắc bộ Việt Nam mới chỉ làm nổi đê chống lũ, trị thủy là lớn nhất rồi.
Đến thời Lê Thánh Tông mới phát triển mở rộng được tương đối, lên tầm nước lớn đem quân đi đánh, can thiệp ra xung quanh.
Đến đời nhà Nguyễn (Minh Mạng) là đỉnh cao dạng có sừng có mỏ trong khu vực, băt đầu lăng tẩm kinh thành mới hoành tráng. Tuy nhiên mới được vài đời thì lại bị phương tây (Pháp) vượt trội đô hộ.
Sau đó thì đánh nhau liên miên nhân tài vật lực cho chiến tranh hết. Từ tầm 198x trở lại đây sau khi không còn đánh nhau với Cam, Tàu nữa thì mới gọi là được 30 năm hòa bình phát triển ...