Quản lý 1 doanh nghiệp như bkav đã là 1 thành công, nổ bphone hay kg do suy nghĩ mỗi ng, nhưng dám bỏ tiền ra nghiên cứu cũng đáng ngợi, hơn vc cứ đem pha mà chắc gì đã bằng họ, cố gắng lên. Hết
Cứ xem như dám nghĩ, dám làm là một thành công ẩn tàng đi. Nhưng làm ra sản phẩm lại không bán được lại là một thất bại thấy rõ. Lại phải loay hoay quanh con số 0, bước lại từ đầu.
- Tại sao biết hoạch định cả một quá trình sản xuất điện thoại lại không chú trọng chất lượng đầu ra?
- Máy có giá bán cao nhưng sao lại lúng túng trong khâu bảo hành, xử lý sản phẩm đổi trả?
(Máy lỗi đổi máy khác vẫn lỗi, có người bị đến 3-4 lần, có người chán nản nên bỏ luôn không thèm đổi nữa)
- Thời gian nghiên cứu để cho ra một đời điện thoại đâu phải là ngắn. Vậy suốt thời gian ấy, họ đã làm gì trong việc định giá sản phẩm, tìm hiểu thị trường, chính sách hậu mãi, biện pháp thu hút và giữ chân người dùng?
- Việc bác Quảng lèo lái BKAV khéo đến nỗi đã đẩy uy tín của bản thân cùng BKAV lao dốc không phanh như hiện tại là thành công ư?
- Bỏ ra khối tiền của, công sức nhưng cái thu lại là sự tẩy chay của người dùng, là thành công ư?
Tuy lớp vỏ bên ngoài hào nhoáng, bóng bẩy nhưng bằng những phân tích sơ khởi trên mình muốn nói với bác rằng đừng chỉ nhìn thấy bề ngoài hoành tráng ấy đã vội cho rằng đấy là thành công. Đừng có đổ tại mới ra làm điện thoại nên chưa có kinh nghiệm nhé, buồn cười lắm.