- Biển số
- OF-813317
- Ngày cấp bằng
- 28/5/22
- Số km
- 133
- Động cơ
- 1,865 Mã lực
Hai thằng bán đồ ăn và đồ uống nổi tiếng của Mỹ với hệ thống cửa hàng rộng khắp toàn cầu. Mặc dù thành công ở nhiều quốc gia, nhưng lại thất bại khi kinh doanh ở thị trường Việt Nam.
Vậy theo các bác đâu là những nguyên nhân chính?
Theo nhìn nhận một cách "thô thiển" của mình thì nằm ở các yếu tố như sau:
- Chi phí mặt bằng cho các địa điểm kinh doanh tại trung tâm HN, HCM quá cao.
- Giá bán đồ ăn và đồ uống của 2 thằng này ở mức cao so với mặt bằng chung tại Việt nam. Mặc dù đồ ăn Mcdonald và cafe Starbucks cũng chỉ là dạng ăn uống bình dân hàng ngày, không phải là dạng sang chảnh.
- Thu nhập người dân VN chưa cao. Ly cafe Starbucks cũng tới cả trăm ngàn. Cái bánh mì kẹp thịt Mcdonald cũng 50k-80k. Ăn bữa đầy đủ cũng tốn vài trăm ngàn / người. Với mức đó thì người Việt có nhiều lựa chọn phong phú hơn, hợp khẩu vị hơn và rẻ hơn.
- Đồ ăn bình dân của người Việt đa dạng và phong phú với: bún, miến, cháo, phở, bành mì..., hợp khẩu vị hơn và giá rẻ hơn. Sáng ra làm tô phở và ly cafe cũng chưa tới 100k. Hay ăn trưa bình dân cũng chỉ 40k đến 50k với thực đơn nhiều món để chọn, hợp khẩu vị hơn, dễ ăn hơn.
Hệ thống hàng quán bán đồ ăn và cafe tại các thành phố thì quá nhiều và đa dạng, mua lúc nào cũng có.
- Đồ ăn Mcdonald và cafe Starbucks không hợp khẩu vị người Việt. Trong khi các hãng này không chịu bản địa hoá theo gout ăn uống của người Việt Nam. Ví dụ, người Việt chúng ta uống cafe đậm đặc, trong khi cafe của Starbucks thì như là ....sữa milo ! Bánh mì kẹp thịt và gà rán thì không phải ai cũng thích ăn.
- Thói quen tiêu dùng của người Việt Nam: thích ngồi ăn uống, cafe vỉa hè hoặc chạy xe và ghé đít là mua được đồ ăn. Trong khi các điểm bán hàng của các hãng này không đáp ứng được việc ngồi trên xe ghé đít và mua, giống như ở nhiều nước.
Vậy theo các bác đâu là những nguyên nhân chính?
Theo nhìn nhận một cách "thô thiển" của mình thì nằm ở các yếu tố như sau:
- Chi phí mặt bằng cho các địa điểm kinh doanh tại trung tâm HN, HCM quá cao.
- Giá bán đồ ăn và đồ uống của 2 thằng này ở mức cao so với mặt bằng chung tại Việt nam. Mặc dù đồ ăn Mcdonald và cafe Starbucks cũng chỉ là dạng ăn uống bình dân hàng ngày, không phải là dạng sang chảnh.
- Thu nhập người dân VN chưa cao. Ly cafe Starbucks cũng tới cả trăm ngàn. Cái bánh mì kẹp thịt Mcdonald cũng 50k-80k. Ăn bữa đầy đủ cũng tốn vài trăm ngàn / người. Với mức đó thì người Việt có nhiều lựa chọn phong phú hơn, hợp khẩu vị hơn và rẻ hơn.
- Đồ ăn bình dân của người Việt đa dạng và phong phú với: bún, miến, cháo, phở, bành mì..., hợp khẩu vị hơn và giá rẻ hơn. Sáng ra làm tô phở và ly cafe cũng chưa tới 100k. Hay ăn trưa bình dân cũng chỉ 40k đến 50k với thực đơn nhiều món để chọn, hợp khẩu vị hơn, dễ ăn hơn.
Hệ thống hàng quán bán đồ ăn và cafe tại các thành phố thì quá nhiều và đa dạng, mua lúc nào cũng có.
- Đồ ăn Mcdonald và cafe Starbucks không hợp khẩu vị người Việt. Trong khi các hãng này không chịu bản địa hoá theo gout ăn uống của người Việt Nam. Ví dụ, người Việt chúng ta uống cafe đậm đặc, trong khi cafe của Starbucks thì như là ....sữa milo ! Bánh mì kẹp thịt và gà rán thì không phải ai cũng thích ăn.
- Thói quen tiêu dùng của người Việt Nam: thích ngồi ăn uống, cafe vỉa hè hoặc chạy xe và ghé đít là mua được đồ ăn. Trong khi các điểm bán hàng của các hãng này không đáp ứng được việc ngồi trên xe ghé đít và mua, giống như ở nhiều nước.