Ồ, tôi có câu chuyện như này tôi kể bác nghe.CCCM cho em hỏi là, cave, con nghiện thì cũng là người bình thường như ai, thế thì vì sao lại đặt ra câu: "Đừng nghe ca ve kể chuyện, đừng nghe con nghiện trình bày"?
Thế chả lẽ cứ là cave, nghiện thì đừng nghe họ à CCCM?
Cách đây nhiều chục năm khi còn là thanh niên chưa lập gia đình tôi cùng các đồng chí bạn chiến hữu có rủ nhau đi đá phò ở bãi 2. Ngày đó tuổi thanh niên sung sức nhưng cũng chỉ biết quay tay qua ngày. Đến nơi lướt qua một dàn các e tôi quyết định chọn một e nhìn có vẻ ngơ ngác nhất. Sau khi vào phòng việc đầu tiên là tôi sử dụng tốc độ cộng sức mạnh để khóa miệng e ấy lại ( vì thời gian ko có nhiều ), túm tóc khóa miệng xong tôi nín thở rùng mình.
Tiếp theo tôi đổi tư thế loại bỏ quần áo trên người e ấy và vào việc chính, việc chính xong tôi nằm cạnh e đó và có 10p để truyện trò. Tôi hầu bác câu chuyện như này:
- e còn trẻ lại trong sáng thật thà, sao đi làm nghề này vậy e?
Cô bé đó sụt sịt
- Dạ, e có nỗi khổ tâm a ah
- Nỗi khổ gì kể a nghe
- Dạ, e...
- Kể đi, tí a bo
- Dạ, e ở miền núi nhà nghèo gần nhà e có ông cậu chưa vợ con gì. Vào một hôm mọi người đi vắng ông ấy lợi dụng lúc e ngủ làm nhục e
- Làm nhục ah? Là sao nhỉ?
- Sau hôm đó e buồn lắm nhưng ko dám nói với ai. Lại đến một hôm mưa gió e tiếp tục bị làm nhục. Rồi e bỏ đi xuống đây theo đứa bạn...
- Vậy e làm ở đây lâu chưa?
- E làm được 1 tuần rồi khi nào có đủ tiền e sẽ bắt xe về a ạ.
Thương cảm với hoàn cảnh của e đó, tôi liền dúi vào tay e ít tiền rồi bật dậy làm cái nữa xong tôi ra về.
Thời gian trôi đi tôi được biết e đó vẫn chưa đủ tiền bắt xe về.
Tất nhiên rồi, bắt xe về hay đi tàu về là quan điểm của mỗi người và quan điểm trên rất có thể sẽ chính là quan điểm của các bác trên này thời còn thanh niên.
Như mọi khi, do kiến thức xây dựng kịch bản của tôi khá hạn hẹp nên các bác ko nhất thiết phải tin tôi còn tôi vẫn luôn tôn trọng các bác như thường dù các bác đi bãi 2 hay bãi 1.
Chắc chắn rồi, vì đó là tôi mà.