Em phải 10 năm nay chả may cái quần cái áo nào ngoài HN, hãn hữu lắm có đi công tác vào SG cũng may 1 - 2 cái quần là cùng, còn lại may sẵn tất; chủ yếu là mua hàng bên Anh, Mỹ rồi ship về. Mua đợt giảm giá thì cực rẻ, vét vải len tầm 120s trở lên dưới 2tr (may ở mấy hàng may HN vả vải phải gấp 20 lần) mang ra Mai Hắc Đế có cắt tí tay vì form châu Á thế đảm bảo nhìn đứng hơn hàng may đo ở HN, nguyên liệu tốt hơn chắc chắn mặc lâu ko bị dúm dó hay rộp. Sơ mi thì 100 đô 3 chiếc vải cực đẹp, trần xuân soạn phùng khắc khoan nhìn khóc thét vì chả bao giờ có chất vải với mẫu mã thế.
Rất rất khó chịu với kiểu làm dịch vụ dạng bố đời ở HN, em sinh ra mấy đời ở đất này cũng ko chịu được, ko ngửi được vì quá thối tha tởm lợm, mà may mặc là ví dụ sinh động. Bố khỉ làm dịch vụ mà thái độ bố đời, toàn tự nhận bàn tay vàng này nọ mà khệnh khạng rồi đẩy giá trên trời, khéo công may vét 3-40tr mà toàn outsource ra ngoài rồi thì lỗi đầy ép khách nhận, rồi cố tình trả muộn, trễ hẹn làm giá kiểu ko thế mình mất giá. Mấy ông miền Nam ra ngoài này may đo được thời gian rồi cũng nhiễm thói quen thế hết. Nên em ngán ngẩm trở lại mua đồ ở tây, ngon bổ rẻ, tự tin vui vẻ, còn kệ cho các ông các bà chủ tiệm may đi mà may cho vip (gà) lắm tiền.
Mà chả cứ may mặc, cái gì dịch vụ ngoài này cũng dở cả. Như mấy ông sửa giầy đóng giầy cũng như vậy, chơi dài, nhưng cấm sửa cho khách ngay, cứ chờ mai mốt mới trả, bắt khách đi dép cắt mõm, mà sửa ko thể hoàn hảo được; làm gì có chuyện quá đông khách mà bận ko làm đc, đông thì đã thuê thêm thợ hay mở thêm chi nhánh, vấn đề là thích kiểu thế cho khách nó cần mình. Mấy ông sửa đồ điện cũng thế, nhận rồi làm kiểu thong thả, nhìn cực khó chịu. Cái văn hóa nghệ nhân làng xã thật sự man rợ, nó ko giúp nâng cao mà chỉ kéo chất lượng của người dân thủ đo đi xuống mà thôi. Giờ các cha sống và làm ăn kiểu thế thì như cụ nói ở đây, sập tiệm sớm hết thôi vì ko dùng dịch vụ tại chỗ thì trước mắt ta ship về, ko thì mua đồ mới hay vào Nam mà tìm.