Chiếc Hyunhdai do cụ Xe bò cầm lái. Đoạn này chưa có gì hay mà đoạn hay là khi vào vùng đèo đầy đất và đá, cụ Xe bò kể chuyện khổ lắm.
Muốn biết khổ thế nào, em xin đi ké xe cụ đoạn từ Trung tâm Pa Ủ 1 ra trung tâm 2. Quy trình của xe này là: Cụ Long ( chủ xe ) cầm lái ( lần đầu đi đường đèo ). Cụ xe bò ngồi bên làm hoa tiêu, đoạn nào có đá cụ xe bò tự động mở cửa xe xuống bê đá đặt sang một bên và chờ xe đi qua, leo lên xe. Khi lên xe cụ đưa tay ra đằng sau thì có một bác sỹ cũng tự động lấy khăn ướt đưa cho cụ xe bò lau tay. Lau xong cụ xe bò lại tập trung làm hoa tiêu chờ đoạn có đá tiếp theo. Cả quy trình không cần ai nói với ai câu nào, mọi người tự hiểu. Em ngồi xe này có 5 cây thôi mà đã hoa mắt vì quy trình tự động hóa diễn ra liên tục. Thật là vất vả nhưng mà chuyên nghiệp...
Mợ này tên Hải, xinh đẹp trẻ trung nhưng suốt ngày kêu mình già. Đoạn về ngồi trên xe em tự nhiên kêu đau bụng suốt, hóa ra đau bụng vì cười. Mà lần đầu tiên em thấy có phụ nữ cười tới tụt cả huyết áp. Phải ăn conflake để tăng huyết áp lên một tí...
Cụ Explorer, người đàn ông tóc muối tiêu. Chuyến này đi được hơi nhiều thứ..
Cụ Rack ngồi cái xe hơi bị hịn, Media bọn em là thèm cái sun roof đấy lắm...
Cụ Rack cái gì cũng tuyệt trừ mỗi quy trình up ảnh, thường là sau khoảng 1 năm thì cụ mới up ảnh của năm ngoái.
Cá biệt có bộ ảnh mà hơn một năm cụ vẫn chưa up thì khả năng là cụ sẽ không up nữa. Thật là ngoạn mục. Ai muốn lấy ảnh đề nghị gặp trực tiếp tại 34.
Htlongbien cùng FLF trong cuộc hành trình. Em là em ngưỡng mộ nhà FLF lắm. Cái gì cũng được.
Đúng thời điểm là bấm máy. Chủ xe mà nhìn thấy Quang Anh ngồi quả này thì chắc họ mời đến cảm ơn.
Vì một lần nữa Chevolet lại chứng minh được độ khỏe mạnh nam tính của dòng xe này.
Lens 24 - 70 của em chụp đoạn này kém quá, chờ ảnh từ 70 - 200 của Mad vậy.
Sau đoạn này là em không chụp nữa mà chỉ tập trung lái để kịp tối ngủ ở khách sạn Mương Thanh.
Chuyện ăn uống giao lưu ở khách sạn Mường Thanh sẽ có rất nhiều ảnh cập nhất sau. Em chỉ bám theo những ảnh em có trong máy thôi các cụ nhé.
Chuyện đen đủi về phòng ốc của em thì không có gì để kể, số em với lão xe bò nói chung là đen, ở ngay cái phòng không điều hòa nên cả đêm không ngủ được vì lạnh. Mà lỡ khoe với anh em là phòng VIP nên đành cắn răng không dám nói ra..
Sáng hôm sau, chưa đến 5h lão Cua đã khua mọi người dậy ăn sáng còn lên đường không muộn.
Khởi hành rõ sớm, nhưng trên đường để đi qua Nậm Ban thì lại dính đoạn làm đường, cả đoàn phải dừng lại.