Bác sỹ Huyền lúc nào cũng tươi cười khi khám cho các cháu.
Một cháu đang bị chẩn đoán là trật khớp xương... nhưng tất cả chỉ là chẩn đoán vì thiếu dụng cụ máy móc hỗ trợ.. Giải pháp tạm thời của các bác sỹ là nẹp lại và... chuyển lên tuyến trên .. nếu có thể.
Có mấy chuyện này sự thật hơi phũ phàng nhưng em nghĩ em phản ánh để phần nào người dân địa phương hiểu rõ hơn về các con em của chính mình, và nếu các cấp lãnh đạo quan tâm sát sao hơn nữa, chúng ta sẽ có thể tạo nên được một thay đổi trong tư duy các trẻ nhỏ. Đừng để các em coi chuyện này là bình thường khi chính các lãnh đạo cũng coi chuyện này là bình thường, trong một xã hội văn minh.
Câu chuyện thứ nhất: Chuyện là thế này, em đi chụp ảnh vòng vòng thấy mỏi chân, quay lại chỗ trẻ em túm tụm đông đông thì thấy mợ Hải bên NTCM đang gọt củ đậu và dưa chuột cho các bé ăn.
Nhưng làm sao mợ có thể dừng lại khi cả chục cháu cùng xông vào giật một lúc..
Cuối cùng mợ đành bỏ cuộc. Toàn bộ sự việc được diễn ra ngay trước mắt đồng chí chủ tịch xã Pa Ủ - Thàng Xuân Li. Nhưng đồng chí không có một nhắc nhở nào.
Và đây là kết quả, có khác gì nạn hôi bia ở Biên Hoà đâu... Em nhớ một trong những bài học đầu tiên của bậc tiểu học phải chăng là:
Em Thanh nho nhỏ Học lớp 1B Hôm qua học về Vừa đi vừa hát Thấy 5 đồng bạc Của ai đánh rơi Thanh nhặt lên rồi Đem trình cô giáo Tươi cười cô bảo Đáng khen em ngoan Thấy của không tham Cho 10 điểm tốt.