Chuyện là thế này:
Theo chỉ đạo của UBND xã và sự kết hợp của khối đoàn trường, địa phương thì anh chị em trong đoàn sẽ ở lại Pa hai điểm trường tiểu học và trung học cơ sở của Pa Ủ. Mà như các cụ đã biết, trên đó thì lạnh, chăn chiếu thì không có.
Đoàn em có 4 người thì Mad và Altistau đã chiếm ngay chỗ ngủ trong xe cho ấm. Còn lại em với mợ TheQueen là lang thang cơ nhỡ, lão xebo thì đương nhiên cũng cơ nhỡ vì đi xe lạ, ngoài ra có thêm lão Khọm cũng bị đồng đội là Giang Trọc, Châu Chấu, Hùng Cò bỏ rơi. Long Thịnh thì xoã cả đêm ầm ĩ dưới bản, hôm sau nhìn yếu hẳn đi..
Vậy cơ bản thành phần cơ nhỡ còn lại gồm em, xebo, lão Khọm và em Queen. Cả 4 bọn em đều mang theo túi ngủ và quần áo đầy đủ. Nghe phong phanh tình hình trường để các phòng học cho cả đoàn tập kết ngủ nghỉ, em và lão Xebo đi lượn quanh thăm dò tình hình xem còn chỗ nào ngủ ngon không, lúc này đã gần 12h đêm. Lên điểm trường THCS phía trên, vừa mở cửa phòng đầu tiên trên tầng 2 đã thấy một đám nam nữ lố nhố lẫn lộn trong đó đoàn OTV là chủ đạo, chăn ấm đệm êm rất kinh. Hoá ra cả đoàn đó mấy xe ngủ chung, chắn chiếu đầy đủ, có mưu đồ từ trước. Mấy lão lố nhố bên trong còn thòng theo một câu: Các lão ngủ ko vào đây ngủ chung, nhưng không còn chăn chiếu gì đâu nhá, trong này còn thừa mỗi chỗ cho anh XO thôi... ặc ặc...
Em và lão xe bò ngậm ngùi đi ra mà lòng đau như cắt. Đi tiếp sâu vào bên trong nhìn thấy một căn phòng rộng tương tự nhưng toàn bàn ghế ngổn ngang, cửa sổ mở toang hoang. Nhìn kỹ mấy cái cửa sổ cái nào cũng thủng lỗ kính nhìn như hàm răng trẻ em đang mọc dở, rất ghê.
Lại tiếp tục sang phía bên kia hành lang thì gặp được một cái phòng rộng rãi, cửa sổ thì chỉ thủng 1 lỗ nên cũng còn tạm được. Lão xe bò đóng một bên cửa sổ vào thấy khá ổn, liền ngoắc tay bảo đi, em bảo sao không đóng nốt bên kia đi, lão bảo đằng nào chả quay lên. Ờ, nghe cũng có lý.
Hai anh em chạy xuống thật nhanh gọi mấy người còn lại lên, giờ lại có thêm lão Longdq lái xe cùng lão xe bò, tham gia cùng đoàn ngủ. Vừa xuống tới bãi xe đã thấy to tiếng ở Kho do lão ducmanh quản lý, hoá ra có mấy lão ra mượn chăn chiếu để ngủ mà lão ducmanh không cho, bảo chăn của các em nhỏ, người lớn không được dùng. Lão này quản kho tốt phết. Cả đêm đấy lão ngủ trong kho, em chịu không biết lão có dùng chăn chiếu gì không mà sáng ra trông phủ phê lắm.
Lại quay lại chuyện bọn em nhấm nháy rủ nhau đi lên phòng trống để ngủ, chả hiểu lão xe bò chuẩn bị từ trước hay di sân sau với lão đục mà lão xách thêm được 3 cái chiếu mỏng hơn tờ polime một tí. Em tính nhanh trong bụng, 5 người mà 3 chiếu thì chắc chắn phải xếp hình òi..
Thôi kệ, lên rồi tính.
Lên tới phòng bỗng có ánh sáng loang loáng trong phòng, mấy anh em chột dạ, bủ mợ, có đoàn nào đã lại nhanh chân lấy phòng mình rồi thì toi. Rảo nhanh tới phòng thì thấy có một lão đang bấm đèn pin soi quanh, mắt nhìn dáo dác. Thấy đoàn em đông quá nên lão đành lặng lẽ rút lui nhường cái phòng khoảng 60m2 lại cho bọn em. Trong phòng còn có vài bộ bàn ghế để chỏng chơ.
Tiết mục xí chỗ bắt đầu. Em chui ngay vào góc trên bục giảng, lão Khọm cũng xí phần trên bục nhưng do chậm chân hơn nên đành nằm ở chỗ hơi hẹp. Cụ Longdq thì rất lặng lẽ xếp 4 cái bàn vào nhau, đặt đồ lên rồi biến mất. Còn lão Xe bò và em Queen thì lặng lẽ xếp 3 cái chiếu cạnh nhau rồi ngọt nhạt rủ em xuống nằm cùng. Hehe, em thấy có chiếu bèn bỏ chỗ tối ra chỗ sáng nằm cho đàng hoàng. Có chiếu là ngon rồi.
Hoá ra lão Khọm cũng cẩn thận phết, lão lôi đâu đó ra một tấm thảm nhỏ mà diện tích vừa khít với người lão, không thừa không thiếu một phân. Em phục lão này thật, chắc lão này kỳ công làm thế cho người khác không mượn được hoặc không đòi ngủ chung đây mà. Đây cũng là một bài học mà em ghi lòng tạc dạ. Cái gì hay phải học ngay.
Mọi người bắt đầu tắt đèn, cởi quần áo, mặc thêm đồ linh tinh, dán băng dính nóng vào lưng và bắt đầu bản nhạc giao hưởng thường xuất hiện vào lúc cơ thể mệt mỏi.
Riêng em thì túm lấy cái túi đồ dùng cá nhân để bắt đầu hành trình đi tìm chỗ vệ sinh cá nhân. Cầm đèn pin, túi đồ dùng, em lặng lẽ ra khỏi phòng kẻo ảnh hưởng đến giàn nhạc chuẩn bị cất tiếng, đóng cửa và đi tìm vị trí thích hợp để đánh răng rửa mặt, vệ sinh nhì nhằng.
Bước xuống tầng 1, bên trái là một đống lửa của mấy thanh niên làng đang ngồi uống với nhau ly rượu suông, bên phải, ngay trên sân trường là hai cái lều có đệm phao đã dựng lên ngay ngắn từ lúc nào, nhìn đã thấy ấm cúng xiết bao. Bên trong vẳng ra tiếng nhạc du dương của một chiếc loa nhỏ, khung cảnh nhìn chung rất chi là phù hợp cho việc ngủ. Nhìn thèm quá, lão nào chuyên nghiệp thế?
Em loăng quăng, dáo dác đi tìm khu vệ sinh mà càng đi càng thấy tối om, vắng lặng. Khung cảnh khiến em thấy rờn rợn. Phi gần vào khu vệ sinh thì đành bỏ cuộc vì không khí thì lạnh lẽo mà lại không một bóng người, tối om. Thế là em quyết định bỏ tất không vệ sinh gì cả, về ngủ cho lành, sáng mai dậy sớm làm cả thể.
Rón rén về phòng cởi quần áo dày, mặc thêm ít quần áo mỏng rồi chui vào túi ngủ mỏng tang ngoài cùng để tranh thủ chợp mắt chút không thì trời sáng. Vừa lim dim được mấy phút thì giật cả mình tỉnh dậy, hoá ra em ngáy to quá bị lão Xe bò đạp cho một cái, vì cái tội hồi trước bảo lão nếu em ngáy thì anh cứ đánh thức em dậy.. Ức vkl..
Mình chưa kịp ngủ đã thấy lão ngáy rồi, chả lẽ lại quay sang đạp phát trả thù, nhưng thương lão già cả em bỏ qua, cố ép mình vào giấc ngủ đầy mộng mị.
Chưa kịp mộng mị thì lại giật mình tỉnh dậy bởi tiếng gào của bố nào đang hát Karaoke dưới sân khấu, lúc này đã gần 2h sáng. Ức tập 2. Đến sáng hôm sau điều tra ra mới biết đó là lão Long Thịnh, có mấy ly mà gào ảnh hưởng hết cả xã... Hôm sau Mad kể chuyện, em ra chửi mấy câu lão mới thôi hát bằng mic, nhưng vẫn cố vớt vát bằng mấy bài hát chay khác...
Cuối cùng thì em cũng lại chập chờn chìm vào giấc ngủ cho đến khi giật mình tỉnh dậy, lúc này mở mắt ra là gần 3h sáng, do lạnh quá. Em lại rón rén trở dậy mặc thêm quần áo vào rồi co như một con tôm trong túi ngủ thì mới ngủ tiếp được, phải mất đến 30p cho cái việc trằn trọc khó ngủ. Mơ màng thêm chút nữa thì nghe thấy tiếng còi quen thuộc của Lão Cua đành uể oải ngồi dậy. Mất một đêm gần như thức trắng..