viết vào ngày 14 tháng 6 2010 lúc 3:19
01-02/05 ÂL vừa qua thật sự là một cuộc hành trình lớn nhất và dài nhất với thời gian ngắn nhất mà tôi và vợ thực hiện bằng xe Vespa...
04h30' xuất phát từ phố cổ khi trời còn mờ sương, đầu tiên dự định phi thẳng vào Sầm Sơn nhưng vì một vài lý do nên đi tới gần...Thường Tín lại quay trở lại...
Hướng đi chuyển sang phía Tây - Lên rừng...
Láng Hòa Lạc chào đón chúng tôi, tới ngã ba Hòa Lạc, hai vợ chồng phi vào lối nhỏ đi lên khu trượt cỏ và cứ thế đi thẳng tắp cho tới cuối con đường... Dừng lại ở một trảng đất có nhiều hoa sim, hai vợ chồng lôi đồ ăn ra đánh chén... Tiếp tục lên đường...
Chúng tôi quay lại ngã ba Hòa Lạc và hướng lên Xuân Mai...
Tới ngã ba Xuân Mai, chúng tôi hướng lên Hòa Bình...
Và Hòa Bình vẫy gọi chúng tôi...
Tới ngã ba một ngả rẽ xuống TT Hòa Bình, một ngả lên Sơn La, chúng tôi chọn hướng Sơn La... Vượt qua dốc Cun tiến đến Mường Khến...
Nghỉ lại tại một quán cơm tại huyện Cao Phong, chúng tôi hướng lên Mai Châu...
Đèo dốc quanh co giữa mây và núi, cảnh vật Tây Bắc đẹp như mơ... Những khúc cua tuyệt đẹp mà mây ở dưới chân và xa xa là thành phố Hòa Bình bé xíu như sa bàn... Những con dốc mà khi đỗ lại đỉnh dốc nhìn xuống thấy ô tô ì ạch leo lên nhỏ xíu như bao diêm và chậm đúng như một con sên đang bò... Phải thú nhận là 30km đèo dốc từ Mường Khến lên Mai Châu đẹp và hùng vĩ vô cùng - Nhất là khi ta đi bằng xe mô tô để có thể dừng đỗ tại bất cứ chỗ nào mà ta thích...
Công nhận là Vespa đúng là một dòng xe huyền thoại - Kiểu dáng thì thanh lịch nhưng lại vô cùng mạnh mẽ... Tôi chế ngự tất cả các cung đường và các khúc cua tay áo ở đây ở tốc độ trung bình 50-60km/h cả khi lên dốc và xuống dốc...
Ít người dám dùng xe Vespa để chạy những quãng đường dài như thế...
Hai vợ chồng luôn miệng phấn khích "Ôi, đẹp thế... !!!" trên cung đường này...
Tới cách Mai CHâu 5km, đột nhiên xe nghẹt nghẹt và lịm lịm... Tôi và vợ tạt vào một bóng râm và tôi lấy đồ đạc ra... Đây có lẽ là hiện tượng xăng hoặc gió có vấn đề... Mở chế hòa khí ra, tháo rít-lơ ra thì đúng thật, có 1 hạt bụi nhỏ xíu chỉ to bằng 2 đầu kim bít vào 1 lỗ thông xăng của rít-lơ... Thông lại rít-lơ và lấy hạt bụi ra lắp lại chế hòa khí là "iem" Vespa lại rổ ròn rã...
Mai Châu bị cắt điện luân phiên đâm ra phải thuê một nhà nghỉ mà không chạy được điều hòa, do máy nổ chỉ đáp ứng được nhu cầu quạt và ánh sáng...
Chiều mát tôi bàn với vợ " Vợ ơi, chồng chạy thẳng xe từ Mai Châu về miền duyên hải nhé, có thể về Sầm Sơn, Hải Thịnh hay Quất Lâm... vợ chọn đi ?" . Vợ mình được cái tin tưởng : "Tùy chồng, chồng muốn đi đâu thì vợ đi đấy !"
Hai vợ chồng xa rời Mai Châu, nơi có cái Bản Lát chán chết lèo tèo vài món đồ thổ cẩm vớ vẩn và lên xe xuôi về hướng Nam... Lại phải chạy qua hơn 30km đèo dốc mà ban sáng vừa đi, chúng tôi tới một ngã ba có tấm biển đề : "Nho Quan 66km - Hà Nội 110km". Đây rồi, Nho Quan nghĩa là Ninh Bình và Ninh Bình có nghĩa là gần Nam Định... "chơi" hướng Nho Quan thôi... và 2 vợ chồng và chiếc Vespa nhằm hướng Nho Quan mà tiến...
Chạy theo hướng Nho Quan được khoảng 20km, 2 vợ chồng ghé vào một quán nước nghỉ chân và uống loại bia đặc trưng mà đâu đâu trên đất Hòa Bình cũng thấy bán : Bia Quang Trung ! Bia tươi có "vòi cây" hẳn hoi và uống khá là ngon, đâu có 8k/cốc nhưng mình đi xe biển 29 nên bị tính 10k
Uống bia xong trời xâm xẩm, phải nói là bắt đầu tắt nắng mà vợ chồng tôi vẫn đang ở "miền núi" ... Bóng dáng đồng bằng vẫn còn xa lắm, xung quanh đường đi vẫn là trùng điệp núi rừng... Xe thẳng tiến thêm khoảng 20km nữa thì tới một ngã ba giao cắt với Đại Lộ Hồ Chí Minh, tôi hỏi thăm một "bô lão bản xứ" : "Bác ơi cho cháu hỏi, muốn ra tới biển - bất kỳ biển nào thì theo bác đi hướng nào là hợp lý nhất ?" Bô lão trả lời: "Cậu xuôi Cẩm Thủy rồi về Thanh Hóa ra Sầm Sơn là gần nhất, khoảng 140km nữa là tới..."
Cám ơn "bô lão" chỉ dẫn, tôi đánh tay lái về bên phải và xuôi theo đường Hồ Chí Minh về Cẩm Thủy, việc đầu tiên là phải chạy qua Rừng Quốc Gia Cúc Phương đã... Công nhận đoạn đường chạy xuyên qua Rừng Quốc Gia này đẹp thật, cảnh vật như trong tranh với những cánh rừng và những ngọn núi xanh mướt bao trùm sát con đường... Có những lúc chạy 10' ở tốc độ tầm 80km/h mà không gặp bất kỳ một ai cả phía trước và phía sau... Thật là hùng vĩ...
Chúng tôi chạy tới Cẩm Thủy, bây giờ phải rẽ tay trái để đi xuyên sang Thành phố Thanh Hóa... Đây mới thật sự mà đoạn đường mà tôi cảm thấy ghê sợ trong chuyến đi này... Một điều chắc chắn rằng với bất kỳ một ai yếu bóng vía hoặc không có tinh thần thép sẽ không dám đi qua đoạn đường này ! Đây là một đoạn đường chủ yếu là rừng và đồi được xẻ ra làm đường và cứ đi một quãng khá xa mới lại có một khu dân cư...
Điều đáng sợ nhất là lúc chúng tôi bắt đầu vào cung đường này đã là tầm 19h30'. Ở đây người dân dường như không bao giờ bật đèn điện, một là tiết kiệm, hai là họ ngủ sớm... Tầm 19h30' thì hầu như đã không có ánh đèn ở khu dân cư đầu tiên chúng tôi đi qua... Cảm giác bắt đầu lành lạnh, đột nhiên khi đi qua một vạt rừng, trong ánh đèn pha tôi thấy một vệt sáng mờ mờ vụt loáng qua trước mặt... Khá giật mình cả hai vợ chồng nhưng rồi chợt nhận ra đó chỉ là "sương núi"... Công nhận càng đi sướng xuống càng dầy, lạnh buốt, tôi phải khuyên vợ mang áo tránh nắng ra mặc... Vợ tôi mặc áo tránh nắng ngay trên xe trong lúc tôi đang phi xe trong rừng, công nhận là cũng chẳng dám dừng lại vì hầu như đi hàng chục km trong sương núi như vậy mà không có gặp một bóng người nào... Chỉ có phía trước là ánh sáng của đèn pha và phía sau là ánh sáng của đèn hậu... Sương núi là mất tầm nhìn kinh khủng mà tôi vẫn phải phi xe ở tốc độ tầm 50km/h trong điều kiện có rất nhiều con thiêu thân lao vào đèn pha lốp đốp...
Đoạn đường này đi trong đêm thật sự ghê rợn và nó làm cho ta có cảm giác "rất xa" như kiểu cứ đi mãi không hết đường và cứ một lúc lại bị lặp lại chính cái khung cảnh vừa đi qua...
Tôi phải công nhận là vợ tôi, mới 20t và là gái ở phố cổ Hanoi quen đông vui và sầm uất những thật sự "độ lỳ và độ cứng" thì "chuẩn luôn" thế tôi mới lấy làm vợ chứ
... Đi cùng tôi qua "Đoạn đường ma" (chúng tôi gọi thế) mà chẳng có sợ hãi gì
Mãi mới tới một ngã ba, một ngả rẽ vào Thành nhà Hồ và ngả kia đi ra Quốc lộ 1A, ở đó có một cây xăng đơn độc và một bé gái bán xăng gầy còm cùng một con chó... tôi ghé vào đổ xăng và khẽ mừng vì bắt đầu có "ánh sáng văn minh" và cũng sắp tới đường 1A rồi...
Chạy thêm một lát nữa thì tới đường 1A, hỏi thăm thì được biết là tới TP Thanh Hóa còn 25km nữa và từ TP xuống Sầm Sơn là 16km nữa, vị chi là qua "Đoạn đường ma" thì chúng tôi còn 41km nữa sẽ ra tới biển...
Đoạn này là Quốc lộ 1A thì chả có gì đáng nói cả... Cứ phi ầm ầm là tới thôi...
Tới Sầm Sơn, mùa World Cup nên cháy phòng, mãi mới lấy được một phòng mà lễ tân ở đây gọi là phòng VIP của Nhà Khách Chi Cục Thuế, tuy khá xa biển nhưng chúng tôi có xe Vespa rồi nên chả ngại, ra biển đỡ phải đi xích lô hay xe điện... Phòng đẹp phết, giá thì bị chém cho 500K/đêm, bình thường chắc 300K là hết vẹo cho cái nhà khách này
Ngủ và nghỉ cái đã...
Sáng hôm sau vác Vespa chạy ra biển, sướng vãi... thích đi đâu thì đi, vào quán ăn sáng rồi vứt luôn xe đó hai vợ chồng xuống tắm... Sóng ở Sầm Sơn này to nên đùa với sóng rất thú vị... Nghỉ lại Sầm Sơn tới trưa, trời không nắng lắm, tôi dự định với vợ là vợ chồng về sớm sẽ ghé Ninh Bình chơi...
Chạy khỏi Sầm Sơn... Chạy được 41km thế nào cả 2 vợ chồng đều muốn "quay vào đường ma xem ban ngày nó như thế nào?"
Công nhận ban ngày mới thấy, ở đây dân cư thưa thớt thật mà chả mấy ai ra đường... Hôm nay là sáng chủ nhật mà hầu hết nhà dân khóa cửa ngoài chả biết đi đâu ?
Đi một đoạn thấy biển đề : "Thành nhà Hồ - Di tích Quốc Gia 3km" thế là vào thôi, 3km thì quá là gần... Đi tới thành nhà Hồ thì cũng phần nào mường tượng được vóc dáng của thành trì mà Hồ Quý Ly đã xây dựng. Thành hình vuông có 4 cửa thành Đông-Tây-Nam-Bắc, bức đường đá bao quanh mỗi cạnh của thành là đúng 1km khá chắc chắn... Tuy nhiên nhiều đoạn tường thành sạt lở và tổng thể di tích không có gì đặc biệt lắm...
Thôi thì đã chót thì chét, lại chạy về Cẩm Thủy và xuôi đường Hồ Chí Minh về thôi...
Bỗng đâu có cái biển đề "Suối cá thần Cẩm Lương"... haizzz, đây là điểm mà năm ngoái 2 vợ chồng dự định đi thì nó lại cách đây có mấy chục km, thôi thì đi Cẩm Lương tiếp
Đi thêm khoảng 20km và phải đi qua 1 cầu treo mới vào được suối cá thần, mấy hôm trước ở đây có mưa lớn nên suối hơi đục... Tới nơi nhìn cá sướng thế
Dân ở đây gọi là cá Dốc, có con to là 12kg, trung bình 6-8kg/con nhìn cứ đặc cả suối... Từ miệng hang ở trong núi thông ra suối (đường kính chỉ 60cm thôi) cá lớn cá bé chui ra lũ lượt, nhìn sướng phết...
Hai vợ chồng thuê quả đèn sạc vào động, Hòa Bình-Thanh Hóa mấy hôm nay mất điện nên động không thắp đèn, cảnh báo bạn nào sau này đi suối cá thần nếu không biết leo trèo thì đừng có mà vào động, động leo hơi bị "khoai" đấy... Mình lo cho vợ mình thế, cứ lo leo + soi đèn + giữ + kéo thế nào mình đập cốp 1 phát cái đầu trọc vào cái nhũ đá choáng con nhà bà váng, hơi sứt sứt tí tý đầu thế mà vợ mình cứ suýt xoa mãi... Vợ hâm, yêu vợ thế...
Thôi thì sau vụ "hang cá thần" này chả tạt té đâu nữa, lên xe xuôi đường Hồ Chí Minh về Hà Nội thôi... Ra tới đường Hồ Chí Minh thì thấy cột mốc đề Xuân Mai 122km tức là từ Xuân Mai tới ngã 3 Hòa Lạc là 13km nữa + từ Hòa Lạc về Hà Nội 30km bằng tổng số 122 + 13 + 30 = 165km...
Đoạn về chả có gì nói, nhưng công nhận đường Hồ Chí Minh đẹp thật... À quên, tới đoạn rừng Cúc Phương lại tạt té xuống 1 con đường mòn ra suối rửa mặt phát vì đi trên đường nhìn xuống suối đẹp quá...
Chả biết vợ chồng tớ mấy ngày qua chạy bao nhiêu km nữa, tính sơ sơ 2 ngày theo công tơ mét cũng đi gần cả 1000km đấy... chỉ biết đúng là 2 vợ chồng cùng tuổi Ngựa nên mới "phi" được như thế... Đi thế mới gọi là đi chứ vợ nhờ, sướng đừng hỏi