Hết đường về! Quay lại Hà Giang bằng đường cũ chăng? Lũ đã thổi bay cái cầu ở km18 đường Hà Giang - Quản Bạ! Lối về duy nhất còn lại là Mậu Duệ - Du Già! Lạy hồn, cung đường này trời nắng đã khó đi chứ đừng nói đến trời mưa như này... Không nhẽ cứ nằm lại Mèo Vạc hay Đồng Văn mà chờ cho nước rút? Hố hố... một liều, ba bảy cũng liều! Ba gã lang bạt quyết định phó thác cho số phận, liều lĩnh dấn thân vào "Đệ Nhất Bi Tráng đường" giữa mùa lũ một cách đơn giản như đan rổ. Giờ ngẫm lại vưỡn không biết mình chọn con đường này, hay con đường này nó chọn mình há há...
Cơ mà đẹp, đẹp kinh dị!
Nhớ quả mưa xối sả, nhọ mặt người, đang clậc pậc pậc vừa leo dốc vừa tránh từng miếng đá trơn nhẫy như luống dưa hấu dưới chân, ngẳng lên thấy ông bạn CD dựng chân chống đứng giữa cái ngã ba bé bằng cái chiếu! Tịnh xung quanh chả có tí bóng người, biển chỉ dẫn hay bản làng gì sất... Quả này mặt méo xệch phụng phịu "Giờ thì rẽ đường nào đây... giời!??" Về tới Lũng Hồ mới hoàn hồn, xem lại thì ra chỗ ấy là ngã ba Làng Khác, nếu rẽ phải thì ra Cán Tỷ... Làng Khác cái giề mà như cái chiếu không người thế hả các kụ??? Lại nói cái lúc ngay trước khi tới Lũng Hồ trời đã đen kịt, mây đặc sịt, lúc xuống một con dốc dài ngút tầm đèn pha thì nghe có tiếng nước réo rào rào như thác ngay sườn núi đá bên phải, đường thì hẹp trơ đá hộc còn bên trái đen sì sì như bầu trời hôm đó... Vực đấy!!! Nước xối ào ào biến con đường dốc cheo leo thành một đoạn suối dữ, nước suối thì lại ấm, đểu thía...? Lạch pạch lội "con suối giời" đầu chỉ nghĩ mãi một câu hỏi "Sao giờ này mình lại ở đây Giời già ơi...?" Thêm nữa, đang hí hởn thoát chết ở quán rượu Lũng Hồ thì gặp một toán thanh niên có cả nữ, chạy từ Hà Giang tới đó theo đường Bắc Mê, chạy từ đầu giờ chiều gần 20h mới tới Lũng Hồ. Cả bọn ríu rít xít xoa, nói lần đầu tiên nhìn thấy Vespa chạy vào đoạn đường này...Có chú khoai tây từng chạy minsk cung này bị đứt cả xích, dắt bộ ban đêm gõ cửa quán này, uống rượu bét nhè rồi bó gối góc nhà khóc... Sáng sau sửa xe xong còn thuê 1 chú chạy win tàu áp tải về tới Bắc Mê, hết đâu ối tiền... Mà công nhận nữ Hà Giang dũng cảm thật, ăn xong lại xách xe đi Mậu Duệ ngay, ghê thế! Rượu ngô, lại rượu ngô nhưng giờ thì uống ở Lũng Hồ thâm sơn cùng cốc, giữa cơn mưa rừng lạnh, cô quạnh, tự nhiên lại thấy ngon thơm và dễ say hơn ở nơi khác... Một ngày nữa trong cuộc đời lại trôi qua!