Mỗi lần em gặp anh LamCaumoi là anh ấy lại bảo: Còn có nửa ngày nữa thôi, cố lên, cố lên. Đã nhiều lần cái nửa ngày rồi mà em vẫn chưa qua khỏi đất Sing. hazza. Hôm qua anh ấy lại post cái lịch trình EURO Trip sắp tới của các anh ấy làm em ngượng hết cả mặt. Sau hai năm có lẻ, hôm nay em quyết định Close cái thớt này lại, đặng để cho cái ơ rô chíp kia nó có đất hoạt động.
Lại nói về cái đêm đầy sắc màu ở Singapore. Sau khi ăn uống, hàn huyên, chụp choẹt, xin chữ kí chữ kiếc các thể loại, thì các em cũng tạm biệt các bạn Sing để về ks. Lúc này nghe nói cũng 2h sáng lận. Một số bạn lưu luyến tiễn bọn em đến tận khách sạn rồi vì vui quá nên làm thêm một tua bia nữa trước khi lăn quay ra ngủ....
Trời sáng, chúng em lục tục kéo nhau dậy, chằng buộc lại xe pháo, check out rồi gửi xe lại khách sạn và đưa nhau bằng taxi ra sân bay Changi để về với đất mẹ. Bồi hồi trước giờ bay, nhớ câu thơ của nhà thơ Chế Lan Viên:
"Khi ta ở chỉ là nơi đất ở
Khi ta đi đất đã hóa tâm hồn"...
Vâng, chỉ ít ngày lưu lại ở đây, nhưng mảnh đất này, con người ở đây và dọc hành trình đã mang đến cho chúng em những cảm xúc tuyệt vời, biết bao nhiêu kỷ niệm không thể viết bằng lời....
Tạm biệt nhé những con đường, tạm biệt nhé những cung đường. Bọn em về nhà, trở lại cuộc sống thường nhật và lại tiếp tục sống với những đam mê, kiếm xèng và tiếp tục ủ mưu cho những Tríp mới.
Tạm biệt.