Kính kụ như đã nói em bình theo những tấm ảnh và cảm xúc mỗi bước chân qua. Thú thực là lúc này cũng đã mỏi, bước trên cát nó cứ rạo rệu cả chân,,, mỏi nhừ. Đầu óc cũng lãng đãng lơ ngơ may mà còn đam mê kéo lại chứ không em em vửt xừ nó hết ngồi dựa tường mơ màng một giấc. Với lại khi bước trên những con đường như ở đây cũng có cảm giác rất lạ nhé kụ... không tả hết bằng lời được. Vậy nên em pót để mỗi người có một cảm nhận riêng, cũng sẽ có người chả cảm nhận được gì vì thấy nó cũng bình thường như cân đường hộp sữa hàng ngày mà thôi,,, Ốh ôh.