Vậy là con chiến mã lại tiếp tục đi nước kiệu, khoan thai và chậm rãi nhưng đầy sự dứt khoát để vượt qua con sông trên phố này. Cũng phải thôi, nó đang cõng trên lưng mình 5 chàng kị mã ( hay nói chuẩn hơn là 5 thèng cũng hâm dở
) trong hành trình về với miền Trung mà cứ ngỡ như mìnhlà những chàng đôn ki hô tê trong chuyến phiêu lưu đầy thử thách đến miền đất huyền thoại.
Có lẽ sự mơ mộng còn kéo dài nếu như không có một thằng giật mình kêu " ối"
, rồi sau đấy thì thèng nào cũng a với ô. Có gì đâu, đường ngập sâu gần 1m thì việc nước tràn hết vào trong khoang là chuyện đương nhiên. Cũng chả sao, đi mưa mà xe không ướt mới là lạ, và thực ra cũng đã định một phần rồi nên cũng không có gì phải lo cho dù nước bên ngoài sóng sánh đến tận mép ca pô. Như này không là gì so với lần vượt ngầm ở thủy điện Mường Hum lúc chiều tối khi mà nước thì xiết thêm nữa nỗi lo bị trôi xe. Nhưng cái lý do chính có lẽ là sự sốt ruột để kiếm chỗ dừng nghỉ và nạp năng lượng, tái tạo và phục hồi lại sức cho những hành trình phía sau. Kết quả sau khi vượt qua con sông phố thì lại phải lóc cóc tìm chỗ để cho con chiến mã ghếch chân từng bên một cho nước chảy ra.