E cũng định nói ra cái ý giống cụ đấy
Từ cầu Trạ Ang lúc 12 h, xe e lởm lắm, khéo còn không bằng con Matiz van. Đi vào một đoạn liếc mắt thấy cái đồng hồ xăng tụt quá nhanh, ngoài ước lượng như mọi lần, e phát hoảng. Vừa lúc gặp một đồng chí đi xe máy lúi húi ven đường, trông như dân địa chất, mừng quá e xuống hỏi luôn
Trao đổi vài câu, thì ra là cán bộ đi kiểm tra đường, nhìn e vẻ rất ái ngại, anh ta khuyên nên quay lại, và cho biết mọi thử thách chỉ mới bắt đầu, còn rất nhiều tình huống dở khóc dở cười chờ phía trước, cứ như khuyên một cậu bé dại dột bỏ nhà đi hoang vậy
Nhưng quyết tâm đã khiến em phó mặc cho may rủi, tiếp tục thẳng tiến, bỏ lại ánh mắt nhìn theo hết sức ái ngại của cụ xe máy kia, mặc dù cụ ấy đã gào lên phải 100km nữa thì mới gặp điểm bán xăng lẻ.........
Chuyến đi mà e ấp ủ từ lâu, quay lại thì biết bao giờ mới có cơ hội. E xác định nếu lỡ xe hỏng là bỏ luôn xe giữa rừng, tay không về, ý nghĩ thoáng qua lúc ấy thôi ạ
Và ơn trời, cái lo sợ đã không xảy ra, có lẽ may mắn........... là nhờ các vị AHLS hang 8 Cô quá thiêng...........