Lúc rảnh cụ nhớ post với nhé. Hồi bé, hè về quê nội thấy có cái thuyền gác trên xà nhà e thắc mắc lắm, giờ nhìn thấy lũ như này e mới hiểu.Thông cảm em giờ toàn phải chạy loăng quăng nên không nhanh được
Lúc rảnh cụ nhớ post với nhé. Hồi bé, hè về quê nội thấy có cái thuyền gác trên xà nhà e thắc mắc lắm, giờ nhìn thấy lũ như này e mới hiểu.Thông cảm em giờ toàn phải chạy loăng quăng nên không nhanh được
Cụ cứ nhẩn nha, đọc từ từ mới thúThông cảm em giờ toàn phải chạy loăng quăng nên không nhanh được
Vâng, người dân vùng lũ chắc nhà nào cũng đều có sẵn ít nhất một chiếc thuyền rồi màLúc rảnh cụ nhớ post với nhé. Hồi bé, hè về quê nội thấy có cái thuyền gác trên xà nhà e thắc mắc lắm, giờ nhìn thấy lũ như này e mới hiểu.
Cũng không còn nhiều đâu lão ạCụ cứ nhẩn nha, đọc từ từ mới thú
Cũng không còn nhiều đâu lão ạ
Cũng không còn nhiều đâu lão ạ
Ra quán nhiều ảnh lắmChắc hết cmn ảnh rồi thì phải
Cụ chạy loăng quăng tìm dìThông cảm em giờ toàn phải chạy loăng quăng nên không nhanh được
đang đói nhìn chỗ lươn của lão thèm quá!Mấy anh em trong lúc chờ đợi lại tranh thủ lên mạng nghe ngóng tình hình mưa lũ rồi mới xuất phát. Để đảm bảo sức khỏe thì đương nhiên là phải nạp năng lượng tiếp rồi, quay lại quán ăn đêm qua, có đủ bún phở cháo nhưng thôi đã cứ làm bát súp lươn với bánh mỳ cho lành.
thì sắp hết chứ sao, chả còn dì luônChắc hết cmn ảnh rồi thì phải
ra quán thì nhiều dì thôiRa quán nhiều ảnh lắm
Vâng, em là cứ phải đi tìm suốt đấyCụ chạy loăng quăng tìm dì
Có tuổi rồi lão ạgiangsuki dạo này uống kém lắm lão ợ, hô ra quán cho oai chứ tốn mồi bủ mợ
Em thích nhiều nước nhưng mênh mông, sâu và rộng thì thực sự là sợ.Ngồi nói chuyện với 2 vợ chồng ông Hàm một lúc rồi chúng em cũng xin phép để ra về vì thấy gia đình ông cũng còn nhiều việc phải làm trong lúc này. Lúc về chúng em không đi quanh co dọc theo sông Kiến Giang như lúc đầu mà chọn cách đi thằng 1 lèo từ nhà Đại tướng băng qua cánh đồng để quay về điểm xuất phát. Những cánh đồng lúa thẳng cánh cò bay bây giờ đã ngập sâu trong nước đến gần 4m, nhìn vào bờ thấy hút tầm mắt, những hàng cây xa tít thành một đường kẻ cuối chân trời. Lúc này mấy anh em mới thực sự cảm nhận được sự ghê gớm của nước lũ, cái cảm giác lênh đênh sông nước mênh mang không thấy bờ bến đâu.
Nhìn mênh mông quá.Ngồi nói chuyện với 2 vợ chồng ông Hàm một lúc rồi chúng em cũng xin phép để ra về vì thấy gia đình ông cũng còn nhiều việc phải làm trong lúc này. Lúc về chúng em không đi quanh co dọc theo sông Kiến Giang như lúc đầu mà chọn cách đi thằng 1 lèo từ nhà Đại tướng băng qua cánh đồng để quay về điểm xuất phát. Những cánh đồng lúa thẳng cánh cò bay bây giờ đã ngập sâu trong nước đến gần 4m, nhìn vào bờ thấy hút tầm mắt, những hàng cây xa tít thành một đường kẻ cuối chân trời. Lúc này mấy anh em mới thực sự cảm nhận được sự ghê gớm của nước lũ, cái cảm giác lênh đênh sông nước mênh mang không thấy bờ bến đâu.
toàn chạy da quán thì nhanh nàm thaoThông cảm em giờ toàn phải chạy loăng quăng nên không nhanh được
Lúc rảnh cụ nhớ post với nhé. Hồi bé, hè về quê nội thấy có cái thuyền gác trên xà nhà e thắc mắc lắm, giờ nhìn thấy lũ như này e mới hiểu.