[CCCĐ] Về với Quảng Bình

Meczin

Xe tăng
Biển số
OF-154193
Ngày cấp bằng
27/8/12
Số km
1,374
Động cơ
363,940 Mã lực
Một chuyến đi nhiều lần chúng tôi rơi nước mắt, chia sẻ cùng mọi người tại đây
Chuyến đi được đồng tổ chức bởi các nhóm: MyVietNam,
Phượt tình nguyện,Mái ấm Việt Đức và các nhà tài trợ.


Đây là lần đầu tiên tôi tham gia một hành trình như vậy, rất nhiều cảm xúc; rạng sáng ngày 25/11 khi về đến Hà Nội, những dư âm vẫn còn níu giữ lại, những âm thanh, khoảnh khắc và mùi hương...

Tôi đã muốn viết một bài về chuyến đi, nhưng do thời gian chưa cho phép, thật may mắn khi đã có người nói thay những xúc cảm. Xin trích lại bài viết của Duong Nguyen đăng trong nhóm MyVietNam.

Ảnh: Thiên Thanh Hi, Tuan Hoang.


Mùa đông biên giới, một mùa đông không lạnh
Ngồi viết những dòng này khi đầu óc vẫn còn ngất ngây, mình mẩy ê ẩm nhưng cảm xúc thì tuôn tràn như đập hồ Kẻ Gỗ

Đoàn lên đường vào chiều thứ Sáu, khi mà ai cũng bận rộn, hối hả kết thúc công việc để về với gia đình, với kỳ nghỉ cuối tuần thư thái. Đoàn lên đường vào chiều thứ Sáu. Xe chạy cả đêm cùng lời hẹn vào tới Bố Trạch với bà con sáng thứ Bảy.


Đoàn cùng nhau xếp hàng lên xe tải

Điểm dừng chân đầu tiên là hang Tám Cô, địa danh không thể không qua, trên con đường 20 Quyết Thắng. Sự tình cờ may mắn là đường 20 Quyết Thắng là con đường duy nhất dẫn đoàn vào với bản, với bà con. Khi dâng hương làm lễ tưởng niệm, cảm xúc trào dâng từ tận đáy lòng mỗi thành viên trong đoàn. Nhìn thấy những giọt nước mắt lăn dài trên má các em gái, ánh mắt đỏ hoe bối rối quay đi của các em trai, chợt nhận ra rằng, cuộc sống này còn rất nhiều tấm lòng ấm áp, chợt quên đi những vụn vặt đời thường, để thấy mình gần nhau hơn, trân quý hơn những gì đang được hưởng.


Đền thờ các chiến sĩ tại đường 20 Quyết Thắng. Con đường mà cứ mỗi 100m có một chiến sĩ hy sinh, con đường mà mỗi chiến sĩ phải hứng chịu trung bình 10 tấn bom đạn.


Hang Tám Cô.

Sau khi làm lễ, đoàn tiếp tục lên đường. Khung cảnh hai bên đường hoang sơ và tuyệt đẹp, tây là vách núi Trường Sơn dựng đứng, đông là vực khe sâu thăm thẳm, xa xa mây luồn quanh khe núi, mưa rừng tí tách rơi dù phía trước đầu xe vài cây số, có thể nhìn thấy nắng lên rực rỡ. Mọi người trên xe cùng cất vang tiếng hát, những bài ca đi cùng năm tháng, giờ lại một lần nữa “vang động núi rừng”. Rất cám ơn giọng ca vàng của bác Việt, của anh Khôi, của Phương Phương và nhóm bè Cadinhe, đã xua tan mỏi mệt của 1 đêm dằn xóc trên xe.


Một bên là vách núi Trường Sơn. Đường xấu và dốc nên đoàn thường xuyên phải xuống xe đi bộ.

Mặc cho những ánh nhìn e ngại, những cái vẫy tay cảnh báo của người dân đi xe máy ngược chiều, đoàn vẫn tiếp tục đi. Cám ơn bác tài đã không quản khó khăn, đồng tâm cùng đoàn đi sâu vào bản. Khi vào tiếp thêm khoảng 5km, đường xấu, hẹp và lầy lội, xe không thể qua được. Mọi người cùng ào xuống, nhặt đá, sỏi cùng nhau lấp đường cho xe qua. Hình ảnh của lần dẹp gỗ mở đường cho xe đi, chuyến vào Hà Tĩnh 2010 chợt ùa về trong tâm trí. Loay hoay mãi trong vô vọng, may sao, một anh đội trưởng đội làm đường đang thi công tuyến này chạy xe máy tới, nói để anh điều máy xúc đến làm lại chỗ này cho các em qua. Và máy xúc tới trong sự hân hoan chào đón của mọi thành viên trong đoàn.


Nhóm thanh niên nghiêm túc đang lấp đường cho xe chạy.


Một lúc sau, viện binh đến.

“Còn một địa danh còn hơn cả địa danh, là nơi anh em mình trải nghiệm vất vả "sửa đường để đi tiếp", vượt qua hàng chục km đường đèo, có lúc xe bênh bánh nghiêng ra taluy âm, nơi mà để có 50 mét vuông đường cần một liệt sĩ... đó là đường 20 Quyết Thắng.

Con đường mỗi chỗ anh em mình đi ôtô, đi bộ, sửa đường cũng có thể là cạnh chỗ một liệt sĩ đã nằm xuống.

"Có thể cả cha mẹ chúng ta, những người đã đi qua chiến tranh, nhiều người sinh ra trước và sau chúng ta, cũng chưa chắc được một lần được đến gần với địa danh này đến thế. Chúng ta thật là may mắn!” – trích FB của một thành viên trong đoàn đi.


Cảm giác đầu tiên, khi xe vào đến UBND xã là sự áy náy vô cùng vì đã lỡ hẹn với bà con. Mọi người chờ đoàn từ 7g sáng, có cụ ông phải đi bộ hết quả đồi để sang nhận quà cứu trợ. Các em nhỏ chân đất đứng đợi đoàn bên hàng rào lầy lội. Trời mưa, nhìn các em mặc phong phanh thật thương quá. Người dân ở đây hiền lành và chân chất. Nơi mà “chỉ sau một rặng cây là đất Lào, nơi tiếng Kinh không giúp gì cho bạn”, bà con chỉ đứng từ xa nhìn đoàn đi vào, không chen lấn, xô đẩy, mặc dù sự tò mò ngập tràn trong ánh mắt. Chợt nhớ đến vụ hàng cứu trợ của đoàn bị tranh cướp gây xôn xao báo mạng năm nào... Cảm động hơn khi các anh thanh niên trong bản cùng chung tay giúp mọi người hạ đồ từ trên xe xuống. Không có các anh, các em, chắc đoàn đi phải mất thêm thời gian để khuân vác. Toàn thanh niên liễu yếu đào tơ, vác 5 thùng mỳ vừa đi vừa thở :))


Người dân đã chờ để đón đoàn từ ngoài ngõ, đang cùng nhau tiến vào trụ sở ủy ban xã Thượng Trạch.




Mì tôm, quần áo, sữa, bánh kẹo, quà, gạo, nhu yếu phẩm... đang được sắp xếp và kiểm kê lại trước khi phát cho người dân.


Một nhóm trao quà ở nhà trẻ gần ủy ban.


Bức vẽ của một em nhỏ tại nhà trẻ tặng đoàn.

Nhóm thứ hai đi vào điểm trường tiểu học, mang theo sách vở, áo rét, mỳ tôm và sữa. Đây là điểm đến đầy cam go khi “Ý chí tồn tại của con người đến từ thế giới văn minh bị thách thức trên từng bước chân, bỏ cuộc hay dấn thêm một bước...”

(Rất tiếc chưa cập nhật được ảnh của nhóm đi vào trường tiểu học, đây là điểm đến vất vả và nguy hiểm nhất).

Nhóm đi cùng hàng cứu trợ, trên xe tải 5 tấn, thùng kín. Quả thật, đây là một quyết định quá mạo hiểm. Khi nhìn nhận lại, chắc tôi sẽ không đồng ý để mọi người đi lại lần thứ hai, với thùng xe đóng kín như vậy. Mặc dù, có liên lạc bằng bộ đàm với cabin, nhưng tôi vẫn vô cùng sốt ruột, khi thấy mỗi lúc giọng mọi người trả lời trong thùng xe một yếu đi. Đường đi xấu, uốn lượn và dốc, nhiều lúc bánh xe chạy mớm mép taluy âm, xe nghiêng phải, nghiêng trái nơi xa xa là thác bạc, nhưng ngay dưới chân là vực sâu. Khó khăn là vậy, “nhưng lên tới nơi, nhìn người dân khổ quá, anh em ai cũng thấy vất vả của mình là xứng đáng”.

Cảm giác gió quật cành cây vào thùng xe, những bóng đen hình thù kỳ dị đã khiến không ít thanh niên thành phố sợ ma không dám mở mắt. Hình ảnh các thầy đi xe máy chống chân đất cho khỏi trơn, chở mọi người ra xe khiến tôi cay cay mắt. Các thầy bảo, cô giáo lên bản không trụ được đâu, chỉ có các thầy thôi. Trường cách huyện tới 70km, có cô lên đến nơi quay về luôn, không vào trường nữa. Đây đó, vẫn còn nhiều thanh niên hy sinh tuổi xuân của mình cho bà con dân tộc như thế. Khi chia tay, các thầy còn không quên tặng mọi người vài con vắt (bằng lá cây) làm kỷ niệm. Chỉ vậy thôi, mà chúng tôi đã sợ dúm người, la hét ầm ĩ. Đúng là dân thành thị...

“Ấn tượng nhất là cảnh cả đoàn lấy đá làm đường cho xe qua (như thanh niên xung phong í), rồi hò zô ta cùng đẩy xe, rồi thì 1/2 đoàn ngồi trong thùng xe tải quay ra, khi màn đêm đã buông xuống mà lạnh run người. Còn hãi nhất là cảnh ngồi sau xe của các thầy giáo mà người cứ như muốn nhảy khỏi xe, còn bánh xe thì cứ trượt dài, có đoạn e túm đc 1 con vắt hét ầm trời và nhúng nguyên bàn tay xuống bùn. Nói chung là nhiều cảm xúc chị ạ :)). Vui nhất thì là lúc trên xe rồi, hát hò cười đùa ầm ĩ...” – Trích FB 1 thành viên đoàn đi

Kết thúc chương trình, đoàn ra về “Cảm xúc dâng trào mà không thể nói nên lời. Đoàn đã hoàn thành chương trình trong sự ấm áp của tình đoàn kết và tình dân. Ra về trong sự vội vàng với biết bao tình cảm níu giữ của thầy cô của người dân mà ấm lòng cho những thành viên trong đoàn đi trong sương lạnh chiều buông nơi đại ngàn Trường Sơn” - Trích FB 1 thành viên đoàn đi.

Trên đường về, đoàn ghé vào viếng mộ đại tướng và thăm ngã ba Đồng Lộc, nơi một lần nữa, sự xúc động lại trào dâng trên từng khóe mắt.


Đoàn vào viếng mộ đại tướng Võ Nguyên Giáp.


Đoàn đến Ngã ba Đồng Lộc.

“2:35 sáng thứ hai 25/11/2013 cả đoàn đi đã về đến Hà Nội. Kết thúc một chuyến đi đầy ý nghĩa và xúc động. Đoàn đã hoàn thành nhiệm vụ trao quà cho 90 hộ dân tại bản Cờ Đỏ, bản Cóc, bản A Ky. Trao 205 xuất quà cho học sinh tiểu học, trao 171 xuất quà cho học sinh mẫu giáo. Trên đường đi từ Trường Sơn Đông sang Trường Sơn Tây đoàn đã vào dâng hương thành tâm tại các địa danh lịch sử: hang Tám Cô, báo công dâng Bác trước mộ Đại Tướng Võ Nguyên Giáp và trước vong linh các chiến sĩ Thanh Niên Xung Phong tại địa danh lịch sử Ngã Ba Đồng Lộc. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn tất cả những thành viên tham gia trong đoàn đi và những tấm lòng hảo tâm đầy nhiệt huyết đã giúp chúng tôi đến được với đồng bào Quảng Bình” - Trích FB 1 thành viên đoàn đi

Đoạn trích này tôi xin dùng thay lời kết: “Khởi đầu và kết thúc. Là những tình nguyện viên nhiệt tình của đội. Hãy cho đi nhưng thứ ta được, đến những nơi họ cần những thứ đó của ta. Nhưng có một thứ không thể cho mà chỉ có thể chia sẻ, đó là TẤM CHÂN TÌNH” - Trích FB 1 thành viên đoàn đi


----------------------------
Xem thêm ảnh tại đây (có một số ảnh cá nhân):
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.3654006766131.1073741846.1753427860&type=1&l=1f7df3c358
 
Chỉnh sửa cuối:

vanhoi_auto

Xe buýt
Biển số
OF-193332
Ngày cấp bằng
10/5/13
Số km
816
Động cơ
335,429 Mã lực
Nơi ở
http://toyota24h.vn/
Website
toyota24h.vn
Cảnh đẹp trữ tình,hùng thiêng sông núi
 

PTI12

Xe hơi
Biển số
OF-302843
Ngày cấp bằng
25/12/13
Số km
167
Động cơ
307,010 Mã lực
Chuyến đi thật mang đầy tính nhân văn em kính CỤ một ly
 

Meczin

Xe tăng
Biển số
OF-154193
Ngày cấp bằng
27/8/12
Số km
1,374
Động cơ
363,940 Mã lực
Chuyến đi thật mang đầy tính nhân văn em kính CỤ một ly
Khi đi nhiều, cụ sẽ thấy mình may mắn cụ ạ:))
Còn nhiều lắm những nơi cần đi, những nơi phải đến
 

dongnguyendn001

Xe buýt
Biển số
OF-301162
Ngày cấp bằng
9/12/13
Số km
507
Động cơ
310,570 Mã lực
Kính kụ 1 ly nha cụ!
 
Thông tin thớt
Đang tải
Top