Cái này em nghĩ mợ có "thói quen" nghe từ bé nên thích những tác phẩm như đã post ở đây, chứ nói đến "đầu óc đơn giản" như ngan nhà em chẳng hạn, hắn lại chỉ nghe nhạc vui, loại có tiết tấu nhanh, chứ em bật mấy bài kèn hay piano nọ kia thỉnh thoảng hắn cũng bảo ko thích, "anh toàn nghe nhạc u ám phát sợ", chứ nặng đô như mợ và cụ asura đến em cũng chịu, chỉ đuợc 15 phút là cháy chíp.
À u ám trong em là đoạn nhạc này, ám ảnh từ bé. Tiếng đàn nó tròn tiếng còn đỡ chứ tiếng eo éo càng tăng cảm giác mạnh.