Nay vào thăm người nhà ốm nằm ở nhà Việt Nhật, bệnh viện Bạch Mai, em chứng kiến cách hành xử của đội vệ sĩ gác cửa tòa nhà Việt Nhật với người nhà bệnh nhân vào thăm không khác gì cách hành xử của bọn côn đồ.
Có đôi vợ chồng thăm người nhà ốm (xách cặp lồng cơm, chắc đi "tiếp tế" cho người nhà) xin xỏ thế nào em không biết nhưng thấy thằng vệ sĩ chửi văng đủ thứ rau củ quả, mặc dù em thấy cô vợ cũng lịch sự, xin xỏ tử tế. Đáng lẽ chưa đến giờ vào thăm thì nên lịch sự giải thích cho người ta hiểu, đằng này chú vệ sĩ đáng tuổi con người ta mà mày tao chí tớ loạn hết cả lên. ông chồng sau bức xúc, nổi xung chửi loạn xi ngậu, mấy người nhà bệnh nhân cũng xúm vào lên án chú kia, chú ta yếu thế nên im thít ( em theo dõi thấy ông chồng còn lớn tiếng dọa "thịt" chú này
).
Thấy tình hình căng quá em cũng chẳng thèm xin xỏ nữa, đợi chiều đến giờ thăm thì vào luôn một thể. Qua đây em thấy một số vấn đề với bọn vệ sĩ và bệnh viện này:
1. Thành phần toàn bọn đầu gấu, đa số vô học ( chẳng biết phép lịch sự tối thiểu là gì) mặc dù hết sức thông cảm với nghề của bọn này phải va chạm nhiều, thành phần người nhà bệnh nhân không phải ai cũng có ý thức chấp hành ( em thấy đa số toàn người dân tỉnh về).
2. Nên chăng bệnh viện Bạch Mai nên có cơ chế bán vé vào thăm bệnh nhân, vừa có nguồn thu vừa hạn chế được số lượng người nhà vào thăm bệnh nhân. ( cho vệ sĩ trông suông thì người nhà chúng nó vẫn vào ra thoải mái, trong khi có người ở quê đi hàng trăm cây số vẫn phải đợi đúng giờ mới đựoc vào, nắng nôi nhìn thấy tội).
Mà sao chưa khi nào em thấy có cảm tình với bọn vệ sĩ đâu các cụ ợ ( xin lỗi cụ OF nào làm cái ngành nhạy cảm này nhé.
)